[Vô Hạn Lưu] Tiếng Vọng

Chương 7: Toà nhà Tiểu Vân

Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên tắm cùng nhau.

Vòi nước được mở, nước phun ra từ vòi sen rất lạnh, tuy đang là mùa hè, Tân Tâm vẫn bị cóng rùng mình một cái, có thể do di chứng bị đông lạnh trong kho lúc chiều.

Cậu run lập cập ngó sang Hạ Tân Xuyên bên cạnh.

Hắn nhắm mắt ngửa đầu, dòng nước "ào ào" xối lên mặt hắn, nhìn qua có vẻ rất hưởng thụ, từng dòng nước uốn lượn trên cơ bắp rắn rỏi chảy xuống.

Tân Tâm đứng lùi lại tránh khỏi vòi hoa sen, hai tay hứng nước giội lên người, mất một lúc lâu mới xối ướt toàn thân, định liếc mắt nhìn Hạ Tân Xuyên bên cạnh một cái cho an tâm thì đúng lúc phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt vi diệu.

Tân Tâm chủ động giải thích: "Anh, em lạnh."

Nói xong lại rùng mình hai cái.

Hạ Tân Xuyên nhặt cái chậu dưới đất lên.

"Anh, anh đi đâu vậy?"

Tân Tâm không dám ở một mình trong phòng tắm, vội vã nối gót Hạ Tân Xuyên.

Hạ Tân Xuyên chân dài, bước vài bước đã cách xa cậu.

Tân Tâm lạch bạch chạy theo Hạ Tân Xuyên đến gian phòng nhỏ bên ngoài phòng thay đồ của nhà tắm công cộng.

Hắn đặt cái chậu dưới vòi nước, lại xoay ngược lại, chìa khoá dây đỏ tuột ra, mở khoá lấy thẻ, quay lại nhìn người lẽo đẽo theo sau hắn.

"Tách" một tiếng nước ấm chảy ra, Tân Tâm ngồi xổm bên cạnh, ngửa đầu nói với Hạ Tân Xuyên: "Anh, anh thật tốt."

Hạ Tân Xuyên không để ý đến cậu.

Tân Tâm nói tiếp: "Anh, anh thật giỏi."

Hạ Tân Xuyên vẫn không để ý đến cậu.

Tân Tâm nghĩ nghĩ, hâm mộ khen một câu mà không một người đàn ông bình thường nào có thể từ chối: "Anh, anh thật to."

Hạ Tân Xuyên cuối cùng cũng nhìn cậu: "Câm miệng."

Tân Tâm bĩu môi.

Sau khi lấy đầy một chậu nước ấm, Hạ Tân Xuyên bê cái chậu lên rồi trở về, Tân Tâm nhắm mắt theo đuôi, "Anh, em gọi anh là anh có thích hợp không? Trông anh trẻ như vậy, em hai mươi, còn anh?"

"Tôi năm mươi."

Hạ Tân Xuyên lạnh lùng nói, người phía sau rốt cuộc cũng chịu im lặng.

Trở lại phòng tắm, Hạ Tân Xuyên đặt chậu nước ấm dưới chân Tân Tâm.

Tân Tâm: "Cảm ơn chú."

Hạ Tân Xuyên: "......"

Tân Tâm ngồi chổm hổm, dùng cái ly đánh răng xối nước ấm lên người, vô cùng thoải mái, cậu ngửa đầu hỏi Hạ Tân Xuyên: "Anh, có thể kể cho em về Triệu Hồng Vĩ không? Em bị anh ta doạ như vậy, dù sao cũng phải biết một chút chuyện, không thể cứ dính lấy anh mãi được."

Hạ Tân Xuyên đang gội đầu, ngón tay vò bọt xà phòng trên đầu, thản nhiên đáp một câu: "Anh ta chết rồi."

Tân Tâm đương nhiên biết chuyện này từ nhiệm vụ, cậu tiếp tục hỏi: "Chết như thế nào?"

Hạ Tân Xuyên lại không để ý đến cậu.

Tân Tâm bĩu môi, thoa xà phòng lên người, xà phòng trơn trượt rơi xuống, rớt vài lần cậu lại nhặt lên vài lần.

Hạ Tân Xuyên gội đầu xong đang xả nước, cậu nhặt xà phòng dưới chân thoa lên đầu, cậu nghèo nên tắm rửa gội đầu rửa mặt tất cả đều dùng chung một cục xà phòng.

Đang loay hoay đánh cho xà phòng trên đầu ra bọt, chợt nghe Hạ Tân Xuyên nói: "Chết ở kho đông lạnh."

Tân Tâm run tay, cục xà phòng tuột xuống lăn ra xa, "bịch" một tiếng đυ.ng phải vách tường rồi lại văng ra ngoài, cũng không biết nó lăn đi tận đâu rồi.

Tân Tâm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Hạ Tân Xuyên.

Tân Tâm: "Anh, có thể giúp em nhặt cục xà phòng không? Chân em tê không đứng dậy được."

Đáp lại Tân Tâm chính là bị Hạ Tân Xuyên bóp ra một đống lớn dầu gội vào lòng bàn tay rồi ấn mạnh lên đầu cậu.

Tắm rửa xong, hai người đi ra thay áo ba lỗ và quần đùi sạch sẽ, cục xà phòng của Tân Tâm vẫn là tự cậu tìm về, tất nhiên vẫn là cậu năn nỉ hắn ở lại chờ, Hạ Tân Xuyên xả nước, không đi về cũng không để ý đến cậu.

Tân Tâm nhìn cái khoá tủ đựng đồ của Hạ Tân Xuyên, "Anh, sau này em trở thành nhân viên chính thức, có phải cũng sẽ được dùng nước ấm không?"

Hạ Tân Xuyên khoá kỹ tủ,

"Tìm nhân viên dự chi lương, lãnh xong rồi nhanh chóng đi đi."

Tân Tâm theo Hạ Tân Xuyên ra khỏi phòng tắm, tay kéo góc áo hắn,

"Anh, Triệu Hồng Vĩ sao lại chết trong kho đông lạnh? Anh ta chết trong kho đông lạnh, có khi nào sẽ xuất hiện trong ký túc xá không?"

Hạ Tân Xuyên liếc cậu: "Có lý đấy, vậy cậu đừng chuyển giường nữa."

Tân Tâm: "......"

Tân Tâm: "Em chuyển, lập tức chuyển."

Trở về ký túc xá, Hạ Tân Xuyên lên giường, Tân Tâm ôm cả chăn lẫn chiếu ném hết lên cái giường phía trên giường của Hạ Tân Xuyên.

Cái mùng bị thủng rồi, không còn giá trị nữa, vừa hay bớt được việc.

Tân Tâm dỡ cái quạt nhỏ ra rồi leo lên giường trên gắn vào, gắn xong mới biết không có chỗ cắm điện nên chỉ đành chấp nhận nằm xuống.

Trong phòng ký túc xá tối đen, vô cùng yên lặng, bạn cùng phòng không có ai ngáy, chỉ có tiếng quạt điện "vù vù" quay.

Ngủ không có mùng, Tân Tâm có cảm giác như bản thân đang phơi bày trong bóng tối, vô cùng nguy hiểm.

Cậu nằm úp sấp, dụi mặt vào gối, trong lòng mặc niệm: "Tôi đã chuyển giường rồi, anh muốn ngủ thì ngủ đi, đừng tới tìm tôi, tôi là đang giúp anh tra án, đừng có tới tìm tôi, có chuyện gì thì tới tìm người đàn ông mạnh mẽ phía dưới ấy, xem anh ta có đánh anh không."

Chốc lát sau, Tân Tâm không lẩm bẩm nữa.

Buổi tối muỗi đốt còn khủng khϊếp hơn ban ngày, trên người cậu có không ít vết muỗi đốt, vừa gãi vừa trở mình, càng gãi càng ngứa, muỗi đốt đầu ngón chân và ngón tay, cậu cong người gãi.

Đột nhiên, có cánh tay từ phía dưới thò lên vỗ một cái.

Tân Tâm sợ tới mức run bắn cả người.