[Vô Hạn Lưu] Tiếng Vọng

Chương 3: Toà nhà Tiểu Vân

Giường trên đối diện để một cái vali lớn.

Vừa mới đến thế giới này đã bị bắt nạt đổi giường, cậu tức đến nghiến răng, hận không thể xông lên chơi đá cầu bằng cái đầu của hắn.

Thân thể này ban ngày làm nhân viên phục vụ, bắt đầu làm việc từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, sau khi tan làm thì trở về kí túc xá cày game suốt mấy tiếng đồng hồ, cả ngày lẫn đêm bán mạng cho tư bản, đầu Tân Tâm vừa chạm gối đã lập tức ngủ mất.

Một đêm không mộng mị.

9 giờ sáng, đồng hồ báo thức réo inh ỏi, Tân Tâm mơ màng mở mắt, nhìn thấy cái mùng trên đầu mình bị lủng một lỗ lớn, chả trách cả người ngứa ngáy như vậy.

Nhưng mà buồn ngủ quá!

Muỗi cắn thì cắn đi.

Tân Tâm kéo chăn trùm đầu rồi lại ngủ tiếp.

Ngủ thẳng đến khi di động cạnh gối rung lên điên cuồng mới chịu tỉnh lại, cậu híp mắt nhìn màn hình điện thoại, đầu óc lập tức thanh tỉnh.

....

"Một số nhân viên coi thường nội quy, vô tổ chức vô kỷ luật , coi tiệm cơm như nhà của mình.........."

Tân Tâm còn chưa bước vào tiền sảnh đã nghe tiếng ông chủ oang oang phát biểu, cậu bất chấp rón rén lẻn vào từ bên cạnh.

"Nói cậu đó Kiều Văn Quảng! 9 giờ 20 họp, bây giờ là mấy giờ rồi!"

Tân Tâm lập tức khép mông đứng nghiêm ở cuối hàng thứ ba.

Gương mặt béo của ông chủ Tần tựa như Phật Di Lặc, da dẻ trắng bóc được chăm sóc kĩ lưỡng, nhưng lại không hề có xíu cảm giác Phật nào, không cười cũng không hiền hậu, vẻ mặt ông ta âm u nghiêm túc, cây quạt trên tay phe phẩy theo lời phát biểu của ông ta.

Đối với sự trễ nải của Tân Tâm, ông ta bất mãn hét to: "Kiều Văn Quảng, hôm nay khỏi cần phục vụ tiền sảnh, ra dọn dẹp kho hàng phía sau cho tôi!"

Tân Tâm chỉ có thể đáp lại một tiếng "Vâng ông chủ."

Ông chủ Tần oán giận trừng mắt liếc cậu một cái, Tân Tâm nhìn thấy sự cay nghiệt và lãnh khốc của loài chim ưng trong ánh mắt ông ta, dường như giây tiếp theo sẽ có một cặp móng vuốt sắc nhọn chui ra từ ánh mắt đó và quắp lấy cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé xác.

Tân Tâm nghĩ đến nhiệm vụ trong đầu không khỏi ớn lạnh cả người.

"Giải tán! Ăn cơm!"

Theo lệnh của ông chủ, đội ngũ ba hàng lập tức tản ra, Tân Tâm nhìn thấy người đêm qua kêu cậu đổi giường trong hàng ngũ thứ nhất, hắn mặc áo thun xám, quần bò rộng nhạt màu, vai rộng chân dài, mặc quần áo thế này không có cảm giác nam tính mãnh liệt như đêm hôm qua.

Có lẽ do tầm mắt Tân Tâm quá mức rõ ràng, người trong hàng ngũ đột nhiên quay đầu lại.

Giữa ban ngày ban mặt, Tân Tâm lại sinh ra cảm giác gặp quỷ, cậu run run nhanh chân bỏ chạy.

Tướng mạo người nọ vô cùng dữ tợn, nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

Không phải hắn chính là đầu sỏ gây ra hàng loạt án mạng đấy chứ?

Cơm nước xong xuôi, xe hàng còn chưa đến, Tân Tâm ngồi trên cái ghế nhỏ trước kho lạnh suy tư, thầm nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, người không có khả năng nhất chính là kẻ sát nhân, nói không chừng người mà cậu gặp đầu tiên trong thế giới này chính là hung thủ?

Tân Tâm lại lắc lắc đầu, hẳn là không dễ dàng như vậy.

Hơn nữa, Những người bị hại cậu không quen biết ai cả, biết tra từ đâu đây? Phải tạo mối quan hệ xung quanh, sau đó tìm cách dò la mới được. Thời gian có hạn, sau cùng còn phải trình đáp án hung thủ của án mạng xảy ra ở toà nhà Tiểu Vân lên cho ông chủ, cậu không thể rời khỏi đây chỉ có thể vừa làm việc vừa tra án.

Tân Tâm còn đang nghĩ ngợi nên tạo bước đột phá từ ai thì xe chở hàng đã tới.

Tài xế bước xuống xe, là một người đàn ông trung niên mặt mũi phúc hậu, cười tủm tỉm nói: "Hôm nay không phải đám người Tiểu Cát sao?"