[Vô Hạn Lưu] Tiếng Vọng

Chương 1

Cậu ngửi được mùi hoa nồng đến mức gần như hôi.

Rất tanh, tràn ngập một mùi ngọt gắt kỳ quái khiến người ta buồn nôn.

Mùi hương càng ngày càng nồng, ý thức của con người bắt đầu dần trở nên mơ màng.

Giống như có người đang nhìn chăm chú vào cậu, tầm mắt lướt qua gò má cậu, như xúc tua tỉ mỉ bò từng chút từ mi đến mắt, cái nhìn ấy khiến cậu cảm thấy rất lạnh, dường như độ ấm của toàn thân cậu đều bị đôi mắt trong bóng đêm kia hút đi.

Là đang gặp ác mộng sao?

Tròng mắt dưới mí mắt bất an đảo qua lại, trên da mặt trắng nõn chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi hơi khô khẽ run rẩy.

Đôi mắt đột nhiên mở to, bước vào bóng tối từ trong giấc mơ, bên tai truyền đến tiếng “Ù ù” kỳ lạ.

Thở phào một hơi, Tân Tâm hơi chậm chạp quay mặt qua, thấy một cái quạt điện nhỏ đang máy móc vặn vẹo trong bóng đêm, quay một chút lại khựng một chút, gió nóng bị nó thổi ra thổi mùng đến cuộn sóng phập phồng.

Tân Tâm mờ mịt nhìn quanh.

Đây là đâu?

Trong bóng đêm, tầm nhìn của Tân Tâm bị hạn chế, chỉ có thể mơ hồ phán đoán chỗ này là một phòng ký túc xá, một phòng ký túc xá vô cùng xa lạ, cậu đang ngủ ở tầng dưới.

“Kẽo kẹt ——”

Trong ký túc xá an tĩnh, đột nhiên có động tĩnh làm cả người Tân Tâm cứng đờ, đôi mắt đã quen với bóng tối nhìn thấy một cánh cửa cách đó không xa bị đẩy ra.

Là cửa phòng vệ sinh trong ký túc xá.

Có người đi từ trong phòng vệ sinh ra.

Người kia thân hình thon dài, hình dáng cánh tay và bắp đùi cơ bắp trong bóng đêm như ẩn như hiện, dép lê dẫm lên trên mặt đất phát ra những tiếng “Loạch xoạch” rất nhỏ.

Tiếng “Xoạch” “Xoạch” càng ngày càng gần.

Tân Tâm không tự chủ được mà nín thở, cậu theo bản năng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Bước chân ngừng ở trước giường cậu.

Tân Tâm lại lần nữa cảm giác bị nhìn chằm chằm.

Ánh mắt không nóng không lạnh dừng ở trên mặt cậu, quạt điện nhỏ thổi “Ù ù”, tim Tân Tâm đập vừa nhanh vừa loạn, trong đầu trống rỗng, cậu muốn khống chế hô hấp của mình.

Bóng đen khom lưng tới gần đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tân Tâm không nhịn được, nhẹ nhàng kêu lên “A” một tiếng, ngay khi cậu kêu lên, bóng đen với tay vào mùng, trực tiếp bưng kín miệng cậu.

Cái tay kia rất nóng, rất lớn, đồng thời cũng rất có lực, Tân Tâm rầu rĩ hít sâu một hơi, mở choàng mắt, cách mùng nhìn vào một đôi mắt trong bóng đêm.

Cặp mắt kia vô cùng sáng ngời, như một ngôi sao lạnh giá vậy, nhìn vào, làm người ta lạnh một đường từ đỉnh đầu đến bàn chân.

Cậu nghe thấy đối phương đè thấp giọng: “Ra ngoài đi.”

Mặt Tân Tâm nghẹn đến mức nóng lên, bởi vì sợ hãi thứ mình chưa biết là gì, hơi thở gấp gáp phun vào lòng bàn tay người kia.

Người kia rút tay về.

Tân tâm run run một chút, lau mặt, trên mặt cậu ướt dầm dề, có thể là mồ hôi của mình, cũng có thể do bị người vừa nãy bịt miệng.

Bóng đen xoay người rời đi, đi đến chỗ cửa ký túc xá.

Tân Tâm nhìn người kia mở cửa, ngoài cửa có ánh sáng, chui vào theo kẹt cửa, người nọ để cửa cho cậu.

Tân Tâm cứng đờ nằm trên giường, trong đầu thầm đếm một hai ba, ngồi dậy vừa muốn xuống giường thì cái ót như bị đánh một cú mạnh, rất nhiều ký ức đột ngột tràn vào.

Kiều Văn Quảng, hai mươi tuổi, đi xa quê hương vào tiệm cơm làm phục vụ, lương tháng một ngàn năm tệ, mới vừa nhậm chức ở tòa nhà Tiểu Vân chưa được một tuần, chưa nhận được đồng lương nào, đã nợ hai ngàn vì nạp tiền chơi game quay gacha.

Tân tâm: “……” Thật là một thiên tài làm thuê.

Tuy rằng ký ức vô cùng rõ ràng, nhưng Tân Tâm rất chắc chắn rằng đó không phải là ký ức của mình.

Thân thể này không phải cậu.

Ngay sau đó, lại có một đoạn văn bản tràn vào trong đầu.

【Yêu cầu nhiệm vụ: Tòa nhà Tiểu Vân là một tiệm cơm kinh doanh phát đạt, nhưng gần đây liên tiếp xảy ra những sự việc kỳ lạ, trưởng quầy ở tiền sảnh - Cao Á Nam, nhân viên phục vụ tiền sảnh -Hướng Thần, đầu bếp trong nhà bếp - Triệu Hồng Vĩ đều lần lượt chết một cách bí ẩn, khiến nhà hàng thiếu hụt nhân sự trầm trọng, hãy giúp ông chủ Tần của tòa nhà Tiểu Vân điều tra rõ sự thật về cái chết của ba nhân viên này.】

【Thời gian nhiệm vụ: Bảy ngày (Vào lúc 7 giờ tối ngày 07/07, ông chủ Tần sẽ đến hỏi bạn câu trả lời, nếu không trả lời được hoặc trả lời sai, bạn sẽ phải ở lại đây làm việc cho ông chủ Tần suốt đời.) (Trong môi trường việc làm hiện nay, đây chẳng phải cũng là một loại phần thưởng sao?)】

【Phần thưởng nhiệm vụ: Chính nhiệm vụ là phần thưởng. (Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng bổ sung, với điều kiện bạn còn sống để nhận phần thưởng.)】

Những thông tin này gần như truyền vào não Tân Tâm chỉ trong chớp mắt, khi cậu phục hồi tinh thần lại, những thông tin này như đã khắc sâu vào não cậu, còn rõ ràng hơn những ký ức vừa mới mạnh mẽ tràn vào đầu cậu.

Tân Tâm cố gắng hỏi trong đầu nhưng không có phản hồi, chỉ còn lại những đoạn văn bản rõ ràng và lạnh lùng kia.

Hình như cậu đã bước vào một nơi rất kỳ lạ rồi.