Nữ Thế Tử

Chương 6: Nguy hiểm

Nửa khắc đồng hồ trước.

Tì nữ bị túm lấy dẫn đường cho cẩm y vệ đi tới nội viện, cùng lúc đó mấy tì nữ khác lại hướng tiền viện chạy đi, bọn họ đều từng được Thư Dao cô nương giúp đỡ.

Sau khi Thư Dao biết được, liền ngừng khúc tấu lại, Hán vương ở trong sương phòng đang nhàn nhã thưởng thức đột nhiên bị gián đoạn không nghe được tấu khúc của hoa khôi trong lòng có chút mất hứng, mứt hoa quả trong miệng cũng không còn thấy thơm nữa.

Tùy tùng quan lại ở dưới đài đang quan sát, thấy Hán vương mất đi nhã hứng, liền phái người đi tới lầu đem người tới trước mặt Hán Vương hỏi tội.

"Điện hạ, người đã được mang tới." Tùy tùng đem Thư Dao vào bên trong phòng Hán vương.

"Nô gặp qua Hán Vương điện hạ" Thư Dao quỳ xuống nói.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hán vương lười biếng nằm trên ghế, trong miệng vẫn đang nhai điểm tâm của Yến xuân các , lại hỏi tiếp. "Tại sao đang tấu lại dừng lại?"

"Điện hạ, không phải là nô muốn ngừng lại, mà là sau khi nghe được tin tức ở nội viện truyền tới , trong lòng thực sự bị rối loạn cho nên mới dừng tấu." Vẻ mặt Thư Dao ủy khuất nói.

Hán vương tuy rằng trong lòng không có chí lớn, nhưng mẫu thân hắn Vương thị xuất thân thế gia, địa vị hiển hách, tộc nhân trong triều làm quan, giữ chức vụ quan trọng, cho nên ngay cả Tề vương cũng không dám chêu chọc người đệ đệ này.

Hán vương hỏi: "Nội viện làm sao?"

"Nô từ Tế Nam tế tổ trở về kinh thành, đúng lúc là thời gian Thế tử mất tích, bởi vì biết điện hạ hôm nay tới đây, không dám thất lễ, nhưng bởi vì tì nữ tới bào, quan binh xông vào nội viện, còn muốn vào trong khuê phòng của nô." Vẻ mặt Thư Dao buồn rầu nói: "Tủ rằng nô bán mình vào kĩ, nhưng thân thể trong sạch, là nữ tử chưa xuất giá, khuê phòng ngay cả phụ mẫu cũng không thể dễ dàng đi vào, huống chi là một đám nam tử xa lạ."

Tiếng khóc làm Hán vương đau lòng, đập bàn đứng dậy nói: "Lí nào như thế, phụ hoàng để Nhị ca lục soát Thế Tử đệ đệ mất tích, chứ không phải để hắn xông vào khuê phòng của nữ tử, thân là Thân vương lại dám làm việc vô lễ như thế." Dứt lời, Hán vương liền dẫn theo tùy tùng đi tới nội viện Yến xuân các.

Tì nữ dẫn đường nhận ân của Thư Dao, mặc dù không biết cô nương có ẩn giấu người hay không, để phòng ngừa vạn nhất, dẫn đám người cẩm y vệ đi đường vòng xa.

Yến xuân các là hoa lâu đứng đầu kinh thành, diện tích cực lớn, bố cục cũng nghiêm ngặt, các kỹ nữ cùng với Kỹ nghệ đều ở trong nội viện này, tuy đều là tiện tịch ( địa vị thấp kém) nhưng cũng dùng tường lớn tách đôi ra.

Cẩm y vệ có chút phiền, quát lớn nói: "ở nơi nào? Ngươi có phải đang trêu đùa bản quan?"

"Đại nhân là quan sai, nô tì nào dám trêu trọc, yến xuân các rất lớn, lại là nội viện của các nương tử ở, vì lẽ đó bí ẩn, quanh co, qua cổng vòm phía trước không xa chính là khuê phòng của Thư Dao cô nương" tì nữ chỉ vào hướng cổng vòm phía trước nói.

Cẩm y vệ mặt trầm xuống nói: "Ta tin ngươi một lần."

Ngay sau khi xuyên qua cổng vòm đi tới tiểu viện nhìn thấy tì nữ gác cổng đang đứng ở đó, một nhóm người khác cũng từ một hành lang đi vào trong viện, thủ lĩnh cẩm y vệ thấy vậy dừng lại bước chân.

Hắn quay đầu, vẻ mặt biến sắc nói : "Hán vương?"

Một tên thuộc hạ ghé sát tai hắn nhỏ giọng nói: "Hán vương điện hạ không phải là đang ở tiền viện nghe tấu khúc sao, làm sao lại tới nơi này?" trên triều đều biết, nhi tử vô dụng nhất của hoàng đế chính là Tam Hoàng tử Hán vương.

Thủa nhỏ Hán vương bướng bỉnh, không thích cưỡi ngựa bắn tên. Không thích viết văn, chỉ thích đồ ăn ngon cùng với nghe cầm, bởi vì thế lực của mẫu thân hắn, các đại thần cũng không dám nói gì, cũng không có người dám đi Hán vương phủ khuyên bảo.

Đám người tiến đến càng gần, thủ lĩnh cẩm y vệ cúi người hành lễ: "Hạ quan tham kiến Hán vương điện hạ."

"Đây không phải Cao chỉ huy sứ sao?" Hán vương chắp tay tới gần, khác xa với dáng vẻ lười biếng nghe cầm lúc nãy.

"Làm sao Cẩm y vệ không đi trợ giúp nhị ca làm ban sai ( giúp việc) , lại chạy tới Yến xuân các này nghe cầm sao?"

"Hạ quan tới đây chính là phụng lệnh của Vệ vương." Cao chỉ huy sứ trả lời.

"Ồ?" Hán vương dùng ánh mắt nghi ngờ nói: "Ta nhớ là nhị ca phụng chỉ điều tra tìm kiếm tung tích của Thế tử , thân phận của Yến vương Thế tử cao quý sao lại ở trong Yến xuân các này, mặc dù là mất tích, nhưng triều đình đã phát đi công văn các nơi, thưởng tiền ngàn vạn, nếu như tìm được Thế tử bình yên vô sự. Tại sao lại có người đem giấu đi được."

"Lời tuy nói vậy, nhưng khó có thể bảo toàn có người rắp tâm hại tới tính mạng Thế tử, đem Thế tử bắt cóc chứa chấp." Cao chỉ huy sứ trả lời.

"Thật sao?" Hán vương lại hỏi ngược lại " Hành động của Cẩm y vệ không giống như đang tìm Thế tử, mà như đang truy tìm tội phạm ."

Đám cẩm y vệ sợ hãi quỳ rạp xuống đất nói: "Điện hạ, Thế tử là vương tử cao quý, hạ quan tuyệt đối không dám đem Thế Tử coi như là kẻ phạm tội, việc tìm kiến là do Vệ vương hạ lệnh, hạ quan cũng chỉ phụng lệnh làm việc..."

"Vậy để nhị ca ta tự mình tới lục soát đi, nội viện là nơi ở của nữ tử chưa xuất giá, cao chỉ huy sứ tự tiện xông vào, là muốn ngày sau đều thế các nàng chuộc thân rước về nhà sao?" Hán vương nói.

Vừa nghe thay nữ tử thanh lâu chuộc thân. Cao chỉ huy sứ bị dọa cho sợ hết hồn, vội vã từ chối nói: "Hạ quan đã có thê thất, bổng lộc miễn cưỡng sống tạm, nào dám đón các cô nương của Yến xuân các vào cửa, hạ quan liền trở về mời Vệ vương điện hạ."

Thế là đám người cẩm y vệ cáo từ rời đi ra khỏi nội viện. Thư Dao xác nhận bọn họ đã rời đi, hướng Hán Vương đánh phúc thân tạ ân nói: "Đa tạ điện hạ."

Hán vương quay đầu lại ý đầy ý cười trên mặt nói: "Bọn họ cũng là phụng chỉ làm việc, dù sao Yến vương Thế Tử không phải là người thường, là dòng dõi duy nhất của chiến thần bắc bình, nếu như chậm chạp không tìm được, e sợ toàn bộ triều đình cũng rối loạn."

"Như điện hạ nói, thân phận Thế tử cao quý, người nào dám đem hắn giấu đi đây." Thư Dao đáp.

"Đúng vậy, nhị ca ta hồ đồ, đệ đệ là mất tích ở Dương Châu, ở đây cách xa Dương châu, sao lại có thể ở Yến xuân các tại kinh thành được." Hán vương híp mắt lại, cười đầy nhân hậu nói: "Lần này , Thư Dao cô nương có thể an tâm biểu diễn rồi chứ?"

Thư Dao nhẹ nhàng gật đầu nói "Làm điện hạ mất hứng nghe cầm, xin điện hạ trách phạt."

"Đây đâu phải lỗi do cô nương, ta cũng chưa từng làm khó nữ tử, cô nương cũng không nên tự trách." Hán vương nhàn nhã nói.

"Điện hạ nhân đức." Thư Dao lần nữa phúc thân nói.

Vậy mà Hán vương nghe xong ha ha cười nói: "Ngươi là người đầu tiên nói Bản vương nhân đức."

"Điện hạ tâm thiện, nô thực sự chỉ nói sự thật." Thư Dao đáp.

"Chỉ tiếc ở trong triều chỉ trọng dụng người có tài ." Hán vương lơ đãng nói.

"Nhưng quân vương không cần quá mức có tài năng, quân vương chính là người có khả năng phân biệt đúng sai mới tốt, yêu dân, nhân đức, khoan dung rộng lượng, còn chuyên quyền độc đoán cũng không thể dài lâu." Thư Dai nghe xong trả lời Hán vương.

Hán vương nghe thấy nàng nói mấy lời này cảm thấy rất kinh ngạc nói: "Ta tưởng rằng cô nương chỉ có tài gảy cầm."

"Thư Dao cũng cho rằng điện hạ giống như thế nhân nói." Thư Dao đáp.

Hán vương nhẹ nhàng phất tay : "Thế nhân nói xác thực không giả, nếu không phải là do mẫu thân không cho phép ta rời kinh, ta ngược lại thật sự muốn rời xa triều đình phức tạp, làm một người thanh tĩnh tự tại."

"Được rồi." Hán vương chắp tay xoay người cất bước đi ra nói: "Nếu sự tình đã được giải quyết, Thư Dao cô nương cũng nên bồi Bản vương gảy xong từ khúc kia chứ?"

"Đương nhiên, hôm nay nô vì điện hạ đơn độc gảy tấu." Thư Dao khẩn trương đi theo phía sau trả lời.

Tì nữ vẻ mặt hoang mang vội vã tiến lên nói: "Cô nương"

Thấy tì nữ đang muốn mở miệng nói gì đó, Thư Dao phất tay đuổi người. Có Hán vương đang ở đây , không tiện giao tiếp. Sau đó rời đi theo Hán vương.

Lợi dụng Hán vương đuổi cẩm y vệ ra khỏi yến xuân các, Thư Dao liền cùng Hán vương đi tới sương phòng, đơn độc gảy cầm.

Hán vương lười biếng nằm trên ghế, trong phòng điểm tâm đủ màu sắc xếp đầy trên bàn, các quan lại vì muốn nịnh hót, mua đủ các loại mứt hoa quả về láy lòng .

Tề vương giỏi võ, Vệ vương giỏi văn, mà Hán vương lại giỏi thưởng thức đồ ăn.

Sau khi tấu xong các thị nữ đem một cây cầm đi vào, Hán vương chỉ vào cầm nói với Thư Dao: "Thử cầm này xem."

Thư Dao phúc thân ( hành lễ của nữ tử) ngồi xuống, giưo tay khẽ vuốt dây đàn, âm sắc vang lên, rõ ràng, thế là tấm tắc khen " Đàn tốt."

"Đây là cầm của ngoại tổ phụ ta, khi còn bé đã tặng cho ta lúc sinh thần, đáng tiếc ta tuy yêu thích nghe cầm nhưng lại không gảy được, lại phụ tấm lòng của ngoại tổ phụ." Hán vương đáng tiếc nói.

"Bá nha Tử Kỳ, người yêu cầm không nhất định phải gảy cầm. Bá nha biết gảy cầm, mà Chung Tử Kỳ trước đó cũng chỉ là một tiều phu." Thư Dao đáp.

"Thư Dao cô nương muốn nói mình là Bá nha, mà bản vương là Chung Tử Kỳ sao?" Hán vương cười to nói.

Thư Dao nghe vậy vội vàng đứng lên, phúc thân bồi tội nói: "Thư Dao không dám, điện hạ là hoàng tử, xuất thân cao quý, há lại so với tiều phu."

Hán vương lắc đầu nói: "Nếu như không có thân phận này, Bản vương cùng tiều phu có khác gì nhau đâu."

Thư Dao lần nữa ngồi xuống, tâm vẫn còn đang treo lơ lửng, Cẩm y vệ rời đi cũng có thể quay lại bất kì lúc nào. Cho nên nàng chỉ muốn mau chóng ứng phó với Hãn vương sau đó trở lại nội viện.

Hán vương nhặt một viên mứt hoa quả , nhìn chăm chú Thư Dao, cắn xuống đưa tay chỉ về cổ cầm nói: "Thư Dao cô nương có thể đứng đầu Yến xuân các. Bản vương nghe xong cô nương gảy cầm. Cho rằng nghệ sĩ ở trong cung đều không bằng, ta đem cầm này tới, tặng cho giai nhân."

"Thư Dao không dám." Thư Dao cuống quýt cự tuyệt nói: "Đay là ngoại tổ phụ tặng cho điện hạ, Thư Dao không dám nhận."

"Làm càn, Vương gia có lòng tốt tặng cầm. Cô nương không nên không thức thời như vậy." Một người tùy tùng quan lại bên cạnh Hán vương quát lớn nịnh nọt nói.

Hán vương chợt giơ tay, mặt mày hiền lành hướng Thư Dao cười nói: "Cầm này ở trong tay ta đều là vô dụng, Bản vương vốn định tặng cho vương phi tương lai, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vương phi cũng không nhất định biết gảy cầm."

Thời gian từng chút trôi qua, Thư Dao trong lòng càng sốt ruột, thấy Hán vương có thái độ tặng cầm, đứng dậy tạ ân trước tiên muốn ứng phó nói: "Nô cảm ơn điện hạ." Rồi ngồi xuống hỏi: "Điện hạ hôm nay muốn nghe Khúc gì nữa?"

..................................

Mấy khúc nàng gảy hết, Hán vương tựa hồ càng ngày càng hứng thú, mà Thư Dao trong lòng sốt ruột, cuối cùng gảy sai mấy nhịp. Âm sắc cũng kém đi nhiều, nghe xong trong lòng Hán vương nổi lên nghi hoặc. Lại nghĩ tới cảnh vừa rồi cẩm y vệ tới dọa sợ cô nương này rồi.

Hán vương kêu một tùy tùng: "Tường Phúc."

Một viên quan ôm eo cúi đầu xuống cạnh Hán vương, nghe Hán vương phân phó.

Chỉ thấy viên quan nọ gật đầu cong người, sau đó rời đi, rồi lần nữa quay lại cúi người nói: "Điện hạ."

Hán vương nghiêng tai nghe...

Hán vương đảo mắt nhìn nữ tử đang gảy cầm, nụ cười vẫn treo trên miệng. Sau khi nhìn nữ tử kết thúc khúc nhạc, phất tay cho thị nữ bưng tới trà cùng điểm tâm tới trước bàn của Thư Dao nói.

"Thư Dao cô nương là cảm thấy Bản vương đáng ghét sao? Sao mặt mày ủ rũ, mấy từ khúc gảy như có vẻ sốt ruột nhỉ?" Hán vương híp mắt hỏi.

"Điện hạ thứ tội, nô mấy ngày liên tiếp đều trên xe ngựa trở về, trong người có chút mệt mỏi" Thư Dao giải thích nói.

Hán vương nhếch miệng nói: "Ồ." Sau đó gật đầu.

"Điện hạ." Một tùy tùng trông cửa cúi đầu bẩm báo " Vệ vương điện hạ tới."

"Nhị ca?"

Dứt lời, một nam tử đi vào bên trong, trên người mặc y phục hoàng tử đi vào, khí chất xuất chúng, nhìn thấy Hán vương ánh mắt trở nên hièn lành.

Hán vương thấy thế vội vàng đứng lên, ngây ngô cười nói: "Ca ca làm sao lại tới đây?"

Vệ vương híp mắt , cử chỉ nhã nhặn nói :"Vừa rồi cẩm y vệ cao chỉ huy sứ tới báo ta. Nói lục soát Yến xuân các vừa vặn gặp phải ngươi, ngươi lại không cho bọn họ soát, hắn liền trở về nói với ta. Tam đệ cũng biết, nhị ca là phụng mệnh phụ hoàng làm việc, trong kinh thành này, liền ngay cả lục bộ thượng thư phủ cũng đều phải tra."

"Ta biết." Hán vương híp mắt cười nói, Nếu như nhị ca đến rồi, liền để bọn họ tra đi, hoàng mệnh quan trọng."

Thư Dao đứng một bên nghe được lời Hán vương nói trong lòng chấn động, chợt ngẩng đầu lên, nhìn hai vị Hoàng tử, nàng ngày càng căng thẳng, xiết chặt hai tay.

Cuối cùng cắn răng tiến lên phía sau Hán vương nói: "Điện hạ, nô...."

"Yến xuân các là nơi ngươi quen thuộc, ngươi cùng đi với chúng ta, cũng có thể dẫn đường cho Tề vương." Không chờ Thư Dao nói xong, Hán vương mở miệng ngắt lời nàng nói.

Đối với lời Hán vương nói, Thư Dao ngày càng luống cuống không biết nên làm sao, miễn cưỡng tươi cười đáp lại: "Vâng."

Tác giả có lời muốn nói:

Tuổi tác của Hán vương so với nữ chủ không lớn hơn, cùng với mấy vị ca ca lại kém tuổi hơn nhiều.