Cho đến hiện tại, Ngụy Ân Bái cũng không ngờ rằng một người bình thường như mình lại gặp phải một sự việc không bình thường như vậy.
Gặp tai nạn xe đã đành, sao còn có thể xuyên không?
Xuyên không cũng được đi, sao tỉnh dậy lại ở căn nhà hết mực nghèo nát như vậy? Cô xuyên không mà không có chút gì đặc sắc à? Ngụy Ân Bái ở kiếp trước được sinh ra trong một gia đình bình thường gồm bốn người, bố mẹ là tầng lớp công nhân viên chức, cô còn có một em trai, nhưng may mắn thay vào thời đại đó, bố mẹ cô không quá trọng nam khinh nữ, ngược lại cô còn thường đánh em trai mình, Ngụy Hạo, em nhất định phải chăm sóc tốt bố mẹ nhé.
Ngụy Ân Bái nghĩ đến kiếp trước của mình có lẽ đã chết sau gặp tai nạn xe, gia đình cô chắc sẽ rất đau lòng, cô còn rất trẻ, gần đây ở công ty vừa có một nữ quản lý mới đến, cô thích chết đi được, quản lý mời nhóm của cô đi ăn tối vào cuối tuần này, mặc dù có vài đồng nghiệp khác nữa, nhưng đó cũng là cơ hội riêng để gần gũi nữ quản lý, nhưng giờ cô đang ở đâu đây?
Trên kháng Đông Bắc sao? Nhưng không chỉ không ấm lại còn lạnh chết đi được, trên người cô chỉ có một cái chăn mỏng, xung quanh không có một ai, Ngụy Ân Bái định ngồi dậy mới phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động, toàn thân đau như gãy xương, cô muốn kêu người nhưng dường như nói cũng không nổi, cô không nói được nữa? Không thể nào? Trở thành người câm rồi?
Chết tiệt~ rốt cuộc đây là trải nghiệm gì thế?
Cô đang mơ sao?
Nhưng cô nhớ rất rõ chiếc xe lao vυ't qua khi cô băng qua đường.
Chết tiệt rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào vậy? Địa ngục hay gì?
Ngụy Ân Bái chịu đựng cơn đau dữ dội, vươn tay ra định gõ vào chiếc bàn gỗ bên cạnh xem có ai không, kết quả lại làm đổ chiếc đèn dầu trên bàn xuống đất. Đèn dầu đổ trên đất lập tức bốc cháy.
Ngụy Ân Bái thầm nghĩ tiêu rồi, không lẽ lần này lại bị thiêu chết à? Chết lần thứ hai sao? Lần này chết liệu có thể quay về không? Cô cứ nghĩ lan man như vậy, trong sự hỗn loạn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động.
"Ôi trời, ôi trời, sư tỷ~ Đại sư tỷ~ Không xong rồi~"
Cuối cùng Ngụy Ân Bái cũng nghe thấy tiếng người, là giọng nam, bản năng sinh tồn khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ nghe thấy tiếng người mà không thấy bóng người, một lúc sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân sột soạt, Ngụy Ân Bái chỉ cảm thấy khuôn mặt và cơ thể mình lạnh lẽo, nước lạnh như băng đổ vào mặt cô.
"Ngươi làm cái gì vậy!" Một giọng nữ lạnh lùng quát.
"Không phải, sư tỷ, ta đang dập lửa mà?"
"Ngươi nhìn xem đệ đổ vào đâu?" Du Tử Ý vội vàng tiến lên hai bước đến bên giường của Ngụy Ân Bái, thấy cô mở to mắt nhìn mình, Du Tử Ý cũng rất vui mừng tiến lại gần: "Tiểu sư muội, cuối cùng muội đã tỉnh rồi?"
Tiểu sư muội?
Sao mình lại trở thành tiểu sư muội của quản lý Uông? Sao quản lý Uông lại ăn mặc như thế này? Ngụy Ân Bái chớp mắt, chẳng lẽ hai người đều xuyên không rồi? Vậy cũng coi là trong rủi có may, Ngụy Ân Bái muốn nói, muốn chào quản lý Uông nhưng mở miệng lại không nói được gì.
"Tiểu sư muội, muội muốn nói gì? Cứ nói từ từ, có lẽ nằm lâu quá nên kinh mạch đứt rồi, sao ngay cả nói chuyện cũng không được."
"Ta đi báo cho sư phụ." Nam tử trông có vẻ nhỏ tuổi kia vừa định đi ra ngoài thì bị nữ nhân đó kéo lại: "Sư phụ đang bế quan, đệ gọi cái gì!"
Ngụy n Bái quan sát rồi nghĩ, có lẽ nam tử này là người vừa đổ nước lên cô, trắng trẻo nhưng trông có vẻ ngốc nghếch, mắt cũng không tốt, trời lạnh thế này, sao có thể tạc nước vào người khác? Chỉ là ngọn lửa khó khăn lắm mới được dập tắt, khói bốc lên cũng làm người ta không nhịn được mà ho khan.
"Trước tiên hãy đỡ sư tỷ của đệ ra ngoài." Du Tử Ý thấy tiểu sư muội của mình đang ho nên lo lắng dặn dò Tống Khả.
Ngụy Ân Bái ho một tiếng đã cảm thấy l*иg ngực như muốn rách ra, mẹ nó, cô làm sao vậy? Chẳng lẽ toàn thân bị đập nát vụn sao?
Cậu bé đó đặt vai của Ngụy Ân Bái lên vai mình, cô gần như ngất đi, theo bản năng chửi một câu: "Mẹ kiếp.”
Nữ tử mặc y phục xanh và cậu bé trắng trẻo kia đều ngây người.