Sau Khi Trúc Mã Tàn Tật Trở Thành Thần Ở Dị Thế Vẫn Theo Đuổi Không Bỏ Người Bình Thường Như Tôi

Chương 27: Hơi tuyệt vọng

"Vẫn chưa nói." Uông Tử Du vội vàng định đi về phía nhà vệ sinh.

"Chuyện gì vậy, con không có manh mối gì sao?" Từ Triều Hà nhanh tay lẹ mắt kéo tay Uông Tử Du lại.

"Sắp tè ra quần luôn rồi đây này, ôi, tha cho con đi." Uông Tử Du kẹp chặt hai chân run rẩy.

Từ Triều Hà sửng sốt, lập tức buông tay ra, Uông Tử Du nhanh như chớp chui vào nhà vệ sinh.

Sau khoảnh khắc thoải mái đó, Uông Tử Du mơ hồ cảm thấy toàn bộ sự mệt mỏi trong người đều trút ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Cảm giác quần áo ướt nhẹp dính trên người khiến Uông Tử Du rất khó chịu, cởϊ áσ ra ném đại vào giỏ đựng quần áo bẩn, lại thở dài một hơi.

Chuyện gì thế này, còn căng thẳng hơn cả đi học.

Muốn tắm một cái, cả người đều không thoải mái, cảm giác trên da đầy nước mắt nước mũi.

Lát nữa mang thêm ít giấy vệ sinh vào, bọc mặt Lệ Dã lại, đừng để cậu ấy quệt lên người mình nữa.

Tay của Uông Tử Du đặt lên thắt lưng quần đã kéo lên, định tắm nhanh một cái.

Quần cởi được một nửa, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu ngạc nhiên từ bên ngoài cửa.

"Tiểu Dã." Tiếp theo là tiếng ma sát rất chói tai.

Uông Tử Du đen mặt.

Ngay sau đó, cửa phòng vệ sinh của cậu bị đập mạnh, không phải gõ, mà là đập, đập rất dữ dội, như thể muốn đập nát cửa vậy.

Da đầu Uông Tử Du tê dại, kéo quần lên, nhanh chóng mở cửa, cùng với cánh cửa mở ra là một bàn tay nắm lấy ống quần của cậu.

Uông Tử Du cúi đầu xuống, nhìn thấy Lệ Dã không có xe lăn đang kéo lê đôi chân ngồi trên sàn, trước mặt hắn là một cái ghế, cái ghế ngăn cách khoảng cách giữa hắn và những người khác.

"Cậu điên rồi à?" Uông Tử Du cúi đầu nhìn, trong đầu đầy rẫy những ý nghĩ hoang đường.

Lệ Dã chỉ chống đỡ cơ thể mình tiến lên một chút, dán má vào quần Uông Tử Du, có lẽ quần của Uông Tử Du cũng sắp trở thành khăn lau mặt rồi.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn những người khác, Trình Hồng vốn đã bình tĩnh lại giờ rõ ràng bắt đầu có cảm xúc dao động, hơi thở gấp gáp, nhiều lần định nói gì đó rồi lại thôi.

Uông Tử Du cũng cứng đờ đứng tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.

Từ Triều Hà lên tiếng trước: "Giờ này đã muộn rồi, Tử Du, con và Lệ Dã cùng tắm rồi đi ngủ đi, có chuyện gì sáng mai dậy rồi nói."

Sắc mặt Uông Tử Du quái dị, lần cuối cùng cùng tắm với Lệ Dã không biết là bao nhiêu năm trước rồi.

Nhưng dưới ánh mắt uy hϊếp của Từ Triều Hà, Uông Tử Du ngồi xuống, nhìn Lệ Dã đang ngồi trên sàn, nhìn thoáng qua đôi chân có tư thế kỳ lạ đó, hỏi: "Cậu có thể tự tắm không?"

Lệ Dã không trả lời lại, chỉ dùng đôi mắt hơi sưng vì khóc nhìn chằm chằm vào cậu.

Da đầu Uông Tử Du tê dại, hỏi: "Vậy là muốn tắm chung à?"

Lần này Lệ Dã gật đầu.

Uông Tử Du: "..."

"Không sao, không có gì đâu, ít nhất bây giờ Tiểu Dã và Tử Du vẫn ổn mà, có phản ứng là chứng tỏ vẫn còn tốt, cậu đừng lo lắng quá, biết đâu ngày mai sẽ khỏe lại đấy, cậu đi làm cả ngày rồi, cũng phải nghỉ ngơi chứ." Từ Triêu Hà lập tức an ủi Trình Hồng.

Uông Tử Du hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn cúi người bế Lệ Dã đang ngồi dưới đất lên, đóng cửa phòng tắm lại, không nghe thấy lời Từ Triều Hà đang an ủi Trình Hồng nữa.

Uông Tử Du nhìn ống quần của mình, trên đó in một vết ướt nhẹ, sờ lên mặt Lệ Dã, quả nhiên vẫn đang khóc.

"Cậu khóc cũng giỏi phết, khóc đến mức này thậm chí tớ còn hơi khâm phục luôn rồi." Uông Tử Du cố gắng nói đùa, cũng nghĩ rằng mình nói mỉa mai trong lúc này có thể sẽ khiến Lệ Dã nổi giận.

Nhưng bất ngờ là Lệ Dã chỉ nhìn cậu, dường như những giọt nước mắt đó không phải do mình rơi, vẫn thờ ơ như vậy.

Uông Tử Du thở dài, thà rằng nổi giận còn hơn, cứ thế này thật quá mệt mỏi: "Cậu có thể tự cởϊ qυầи áo không?"

Lệ Dã hoàn toàn không muốn động đậy, Uông Tử Du bắt đầu mệt mỏi trong lòng, đành chấp nhận số phận đi cởϊ qυầи áo cho Lệ Dã.

Xem như Lệ Dã hôm nay tâm trạng không tốt, cậu nhịn.

Uông Tử Du đã rất lâu rồi không thân mật với Lệ Dã như vậy, mặc dù luôn ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng giường rất lớn, hai người mỗi người một cái chăn, Uông Tử Du không nghịch ngợm tư thế ngủ không phóng khoáng, Lệ Dã vì hai chân bị hạn chế nên gần như cả đêm không nhúc nhích, hai người rất ít khi chạm vào nhau.

Thêm vào đó là bầu không khí dần dần đóng băng giữa hai người, phải thay đổi đột ngột trong một thời gian ngắn như vậy, Uông Tử Du cảm thấy hơi nặng nề trong lòng.

Nhưng khi thật sự bắt tay vào làm, Uông Tử Du lại phát hiện ra thật ra không có sự chống cự như mình tưởng.

Bản thân cậu vốn rất giỏi chăm sóc Lệ Dã, những hành động đã khắc sâu trong tâm trí không hề mất đi, thậm chí còn khá quen thuộc.

Phòng tắm nhà Lệ Dã là phòng vệ sinh được thiết kế đặc biệt cho người khuyết tật, trong phòng tắm có ghế và tay vịn chuyên dụng, Uông Tử Du cởi sạch quần áo Lệ Dã và rửa sạch cẩn thận.

Lệ Dã rất yên lặng, bất động hệt như một con búp bê không có linh hồn.

Nhưng chuyện khiến Uông Tử Du cảm thấy không quen là dù những giọt nước không bị lông mi cản lại rơi vào mắt Lệ Dã, Lệ Dã vẫn có thể mở mắt không chớp, để mặc nước đọng đầy rồi rơi xuống, trong một lúc Uông Tử Du không phân biệt được đó là nước từ vòi hoa sen hay là Lệ Dã đang khóc.