Sau Khi Trúc Mã Tàn Tật Trở Thành Thần Ở Dị Thế Vẫn Theo Đuổi Không Bỏ Người Bình Thường Như Tôi

Chương 18: Tôi muốn hẹn hò với cậu

"Cậu ấy đi ra rồi, bên trái bên trái, cậu nhanh nhìn đi." Cậu bạn kéo tay áo đồng phục rộng thùng thình của Uông Tử Du, Uông Tử Du lập tức nghiêng đầu nhìn.

Đó là một nữ sinh hoàn toàn xa lạ, tóc buộc cao để lộ ra đường cổ rất đẹp, bộ đồng phục rộng thùng thình mặc trên người nhưng không hề làm cô trông gầy yếu, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, là kiểu người có thể khiến người khác có ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Đẹp không? Cậu ấy đến làm thủ tục nhập học trước, ngay lập tức đã được mấy thằng con trai trong lớp để ý, không ngờ lại chuyển đến lớp chúng tôi." Cậu bạn tự hào nói.

"Người ta đẹp thì có liên quan gì đến cậu?" Uông Tử Du cười khẩy nói.

"Lớp các cậu có Lệ Dã, lớp chúng tôi có Giang Sơ Hòa." Chàng trai thì thầm khoe khoang bên tai Uông Tử Du.

Uông Tử Du nghe nhắc đến Lệ Dã thì vô thức nhếch môi, nếu có thể thì đổi với nhau nè.

"Có phải cậu ấy đang nhìn chúng ta không?" Câu nói của cậu bạn khiến Uông Tử Du lại nhìn về phía nữ sinh chuyển trường, nhưng lại trực tiếp chạm phải ánh mắt của cô.

Ban đầu tưởng chỉ là tình cờ, không ngờ nữ sinh lại đi thẳng về phía cậu.

"Có phải cậu ấy đang đi về phía chúng ta không?" Cậu bạn đứng trước Uông Tử Du cũng có chút ngại ngùng, chẳng lẽ vừa rồi nói chuyện bị đối phương nghe thấy rồi?

Uông Tử Du dời ánh mắt đi, vừa cảm thấy mình nghĩ nhiều, vừa không nhịn được mà theo dõi hướng đi của nữ sinh, cho đến khi cô đứng trước mặt mình.

Cậu bạn ban nãy đứng trước Uông Tử Du đã lùi về phía tường bên kia trong tích tắc trong lúc Uông Tử Du ngẩn người.

"Uông Tử Du." Nữ sinh rất gọi thẳng tên Uông Tử Du, khiến cậu cảm thấy hồi hộp.

"Hả?"

"Cậu có biết tôi không?" Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm vào cậu.

Uông Tử Du bị nhìn chằm chằm thấy căng thẳng: "Không biết, chẳng phải cậu mới chuyển đến đây à?"

"Tôi tên gì?" nữ sinh hỏi.

Uông Tử Du bị mắc kẹt: "Sao tôi biết cậu tên gì, mà sao cậu biết tôi tên gì?"

Nữ sinh quan sát cậu, trong lúc Uông Tử Du đang căng thẳng, cô nói: "Tôi tên Giang Sơ Hòa."

Đột nhiên tự giới thiệu? Uông Tử Du hoàn toàn không hiểu tình huống này.

"Tôi tên gì?" Giang Sơ Hòa hỏi.

"Giang Sơ Hòa."

Giang Sơ Hòa nở nụ cười, vươn tay định bắt tay với Uông Tử Du, nhưng cậu phản ứng theo bản năng co người lại để tránh. Thế nhưng rõ ràng Giang Sơ Hòa không có ý định buông tha cho cậu, động tác ban đầu định bắt tay Uông Tử Du đã chuyển thành kéo cổ áo.

"Cậu làm gì thế?" Uông Tử Du theo phản xạ muốn giải thoát cổ áo khỏi tay Giang Sơ Hòa, nhưng nắm lấy cổ tay cô kéo hai lần mà không thể thoát ra được, rõ ràng là con gái, sao cậu lại không kéo ra được?

Bị kéo cổ áo đi đến cửa lớp, Uông Tử Du theo bản năng nghiêng đầu nhìn vào trong lớp, Lệ Dã đang làm bài.

"Uông Tử Du!" Giang Sơ Hòa lớn tiếng gọi tên cậu, âm thanh lớn đến mức không chỉ người đi qua nhìn lại, ngay cả những bạn học đang ngủ trong lớp cũng tỉnh dậy.

Lệ Dã cũng nhìn về phía bên này.

"Gì thế, cậu bị bệnh à?" Uông Tử Du tức giận.

Uông Tử Du nhận thấy Giang Sơ Hòa dường như nhìn thoáng về phía Lệ Dã đang ở trong lớp.

"Tôi thích cậu, cậu có thể hẹn hò với tôi không?" Giang Sơ Hòa lớn tiếng nói, rõ ràng là muốn tất cả mọi người nghe thấy lời tỏ tình đột ngột này.

Đầu óc của Uông Tử Du hoàn toàn choáng váng, xung quanh vang lên những tiếng hít một hơi.

"Cái gì?" Đầu óc của Uông Tử Du tạm thời không phản ứng lại.

"Tôi, thích cậu, tôi muốn hẹn hò với cậu!" Giang Sơ Hòa lại lớn tiếng nói, giọng cao đặc trưng của con gái khiến mọi người đều nghe rất rõ.

"Ê, bộ tôi có thù oán gì với cậu hả? Tôi chỉ nhìn cậu có một cái, mà cậu đã muốn làm cho tôi bị đuổi học?" Uông Tử Du không quan tâm đến việc đối phương có phải là con gái hay không, đẩy mạnh cô ra.

"Em đang làm gì đó?" Một cô giáo từ lớp bên cạnh nhanh chóng chạy ra, mặt đầy lo lắng nắm lấy tay Giang Sơ Hòa để kéo cô ra.

Uông Tử Du nhìn chằm chằm vào hướng mà Giang Sơ Hòa đang chăm chú nhìn, đó là Lệ Dã đang ngồi trong lớp học.

"Nhanh kéo em ấy ra đi." Giọng của Thạch Tuần từ phía sau Uông Tử Du vang lên.

Cô giáo đang giữ Giang Sơ Hòa tỏ ra tức giận: "Em điên à?"

Sự hỗn loạn ở đây khiến các học sinh khác phải quay lại nhìn, những học sinh từ các lớp khác tụ tập lại ở hành lang để xem chuyện gì đang xảy ra.

Dù có hỗn loạn như vậy, Giang Sơ Hòa vẫn dán mắt vào Lệ Dã.

Uông Tử Du cũng vô thức quay lại nhìn Lệ Dã, nhưng bất ngờ chạm phải ánh mắt của hắn.

Có gì đó không giống như bình thường.

Khi còn nhỏ, Lệ Dã thường có biểu cảm như vậy, đặc biệt là trong khoảng thời gian mới tiếp xúc với Uông Tử Du, trong nửa năm hắn bị liệt.

Đó là biểu cảm gần như sắp khóc.

Khóc... Khóc á?

Mặc dù Uông Tử Du cảm thấy Lệ Dã sắp khóc, nhưng Lệ Dã chỉ quay đầu đi, không nói một lời nào, rõ ràng là màn kịch ở cửa lớp đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng dường như chỉ không thu hút hắn.

"Ha ha." Tuy nhiên, Giang Sơ Hòa lại như phát hiện ra điều gì mới mẻ, tỏ ra rất vui vẻ.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, một nhóm giáo viên chủ nhiệm đang quát mắng các học sinh khác trở về chỗ ngồi. Uông Tử Du nhìn Thạch Tuấn đến bây giờ vẫn lôi kéo với Giang Sơ Hòa chưa rời khỏi cửa lớp, và cả giáo viên chủ nhiệm của Giang Sơ Hòa, có chút không biết phải làm sao.

"Em quay lại lớp học đi." Thạch Tuấn nghiêm mặt, đẩy nhẹ vai Uông Tử Du.

Uông Tử Du quay về phía lớp, cuối cùng liếc nhìn về phía Giang Sơ Hòa, người đang bị hai người kéo đi, nhưng lần này Giang Sơ Hòa không phản kháng.

Cách bị kéo đi này thật sự rất thô lỗ.

"Ngầu quá, thằng Uông này ngầu đét!"

"Wow, được của ló, Uông Tử Du!"

"Trời ơi, học sinh chuyển trường xinh đẹp này vừa gặp đã yêu cậu luôn!"

"Toang rồi toang rồi, tôi nghe nói, thằng bên lớp 5 đã tuyên bố muốn theo đuổi Giang Sơ Hòa, chắc chắn cậu sẽ bị để ý đấy."

Trong lớp khắp nơi đều ồn ào, Uông Tử Du xấu hổ và đỏ mặt vì bị trêu chọc.