Sau Khi Trúc Mã Tàn Tật Trở Thành Thần Ở Dị Thế Vẫn Theo Đuổi Không Bỏ Người Bình Thường Như Tôi

Chương 8: Lệ Dã ghét mình

Uông Tử Du vừa kết thúc một ván game, đang chuẩn bị tắt tiếng thì trên màn hình hiện lên câu hỏi quen thuộc khi thắng.

Victory: Hôm nay tâm trạng của cậu thế nào?

Uông Tử Du trả lời thẳng thắn: "Nghe giọng tôi thì anh cũng biết tâm trạng tôi tốt rồi, chơi với các anh rất thoải mái, dù có thua cũng rất vui."

Victory: Bạn của cậu thì sao?

Bạn? Lệ Dã? Victory còn muốn quan tâm đến bạn của mình?

Uông Tử Du nhìn thoáng về phía phòng vệ sinh, nói: "Trông có vẻ không khác gì mọi khi, rất bình thường."

Victory: Cậu chắc chứ?

"Có gì mà chắc hay không chắc, bọn tôi ở bên nhau lâu như vậy, chỉ cần một ánh mắt là biết đối phương ra sao." Uông Tử Du nói.

Victory: Vậy thì tốt.

Victory: Đi ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon.

Trước khi thoát game, một thông báo mời xuất hiện trong tầm mắt của cậu, với dòng chữ kỳ lạ: "Tôi sắp tìm thấy cậu rồi."

Uông Tử Du không hề bận tâm, trực tiếp thoát khỏi game, gần đây càng ngày càng có nhiều tin nhắn kỳ lạ.

Cậu vứt chiếc điện thoại nóng vì chơi game lên giường, lắc lắc tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đứng dậy mới nhận ra sau lưng áo cũng ướt.

Quả nhiên, khi chơi game thì không biết gì cả.

Cậu dùng ngón tay túm lấy cổ áo của mình rồi cởϊ áσ ném sang một bên, để trần chờ Lệ Dã ra, nhường cho cậu vào phòng vệ sinh.

Bây giờ là cuối hè đầu thu, thời tiết vẫn còn nóng, nhưng nhà Lệ Dã rất ít khi bật điều hòa.

Ban đầu là vì mẹ Lệ Dã - Trình Hồng, còn đang mắc nợ, nhà rất nghèo, tiết kiệm điện là điều cần thiết. Vào những ngày nóng, Lệ Dã thường được mời đến nhà Uông Tử Du ở, vì ở nhà cậu có thể mở máy điều hòa.

Bây giờ có lẽ đã thành thói quen, mặc dù hiện tại Trình Hồng kiếm được nhiều tiền hơn, điều kiện gia đình đã cải thiện rất nhiều, nhưng những thói quen giản dị này vẫn còn giữ lại.

Uông Tử Du cũng quen không làm phiền nhà Lệ Dã, dù chỉ là tiền điện.

Khi Lệ Dã bước ra từ phòng vệ sinh, ánh mắt dừng lại một chút trên nửa người trên ở trần của Uông Tử Du: "Tớ lấy cho cậu một bộ đồ ngủ nhé?"

"Không cần." Uông Tử Du ngồi xuống lấy một chiếc qυầи ɭóŧ của mình từ trong tủ.

Nhà Lệ Dã đầy những đồ của Uông Tử Du, phòng của Uông Tử Du cũng vậy, chỉ là thói quen bày biện của Uông Tử Du thì lộn xộn hơn.

Vào phòng vệ sinh, cậu thấy trên bồn rửa tay, cốc của mình đã được thay một chiếc bàn chải mới.

Chiếc bàn chải cũ quả thật đã bị tòe rồi, đúng là đến lúc phải thay.

Nhìn chiếc bàn chải của Lệ Dã trong cốc giống kiểu của mình, Uông Tử Du biết ngay là đồ đôi. Hai người họ luôn ở bên nhau, mua đồ đôi là chuyện rất bình thường, vừa tiện lợi lại rẻ.

Đánh răng xong, tắm rửa, Uông Tử Du lau khô sàn nhà vệ sinh, rồi mới ra ngoài với mái tóc ẩm ướt.

"Chiếc bàn chải lần này mềm ghê." Uông Tử Du nói.

"Tớ thấy cũng dễ thương nên mới mua." Lệ Dã dựa vào đầu giường nói với Uông Tử Du.

Khác với giường tầng ở nhà cậu, nhà Lệ Dã mua giường đôi, chỉ cần ở nhà Lệ Dã thì họ đều ngủ chung một giường.

"Cần tớ xoa bóp chân cho cậu không?" Uông Tử Du hỏi.

"Không cần, tớ tự làm được."

Uông Tử Du nằm xuống giường, nhìn Lệ Dã xoa bóp chân.

Dù có xoa bóp thế nào, đôi chân tê liệt vẫn không thể giống như người bình thường, cơ bắp teo lại khiến đôi chân và phần thân trên thường xuyên tập luyện có sự chênh lệch rõ rệt.

"Để tới làm cho." Uông Tử Du ngồi ở cuối giường, nắm lấy mắt cá chân của Lệ Dã, Lệ Dã bỏ tay ra.

Cậu rất thành thạo trong việc hoạt động khớp và mắt cá chân của Lệ Dã, cậu làm việc này thì dễ hơn hơn là Lệ Dã tự làm.

Trong khi hoạt động, Uông Tử Du cũng quan sát xem chân Lệ Dã có xuất hiện vấn đề gì khác không, vô thức ngẩng đầu lên nhìn Lệ Dã.

Ồ...

Lại là cái biểu cảm này, khiến cho Uông Tử Du cảm thấy Lệ Dã ghét mình.

Ánh mắt của Lệ Dã luôn dõi theo bàn tay của Uông Tử Du khi cậu cử động xoa bóp. So với với vẻ mặt u ám thường ngày, nó âm trầm như những đám mây đen đã bị dồn nén lâu ngày mà vẫn không rơi mưa, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến Uông Tử Du cảm thấy ức chế.

Uông Tử Du cầm ống thuốc mỡ trên tủ đầu giường, chăm chú thoa thuốc cho Lệ Dã, chỉ vì không muốn nhìn mặt Lệ Dã nữa.

Sau khi tay có mùi thuốc mỡ, Uông Tử Du đi rửa tay, rồi nằm lại xuống giường và cầm điện thoại lên.

"Cậu làm gì vậy?" Lệ Dã hỏi.

"Xem anime để thôi miên." Uông Tử Du đáp.

"Đừng xem anime, xem khóa học trực tuyến đi." Lệ Dã trực tiếp lấy điện thoại của Uông Tử Du, tìm một khóa học trực tuyến cho học sinh trung học, đặt bên gối của Uông Tử Du.

Uông Tử Du cảm thấy cuộc đời này không còn gì luyến tiếc: "Ngày nào tớ đều học, trong giờ nghỉ còn phải bị cậu sửa bài, tớ chỉ có một đến hai giờ hoạt động vào buổi tối thôi."

"Thời gian thư giãn chỉ cần nửa tiếng là đủ, sau khi thi đại học xong, cậu muốn chơi thế nào cũng được." Ngón tay của Lệ Dã cong lại, gõ nhẹ lên trán Uông Tử Du.

Uông Tử Du cảm thấy Lệ Dã thực sự là trợ thủ đắc lực của Từ Triều Hà, thở dài: "Tớ đi ngủ đây, chúc ngủ ngon, mẹ Lệ."

"Ngoan, chó con của mẹ." Lệ Dã cũng nói.

"Đệt..." Uông Tử Du lật người lại, tức tối để lại một cái bóng cho Lệ Dã.

Khi cả căn phòng chìm vào bóng tối, Uông Tử Du nhắm mắt lại.

Lúc này Uông Tử Du vẫn chưa buồn ngủ lắm, yên tĩnh lắng nghe tiếng thở của Lệ Dã.

Đối với việc Lệ Dã ghét mình, Uông Tử Du có những suy nghĩ riêng, cậu có thể chứng minh từ nhiều góc độ khác nhau.