Sau Khi Trúc Mã Tàn Tật Trở Thành Thần Ở Dị Thế Vẫn Theo Đuổi Không Bỏ Người Bình Thường Như Tôi

Chương 6: Ánh mắt sắc lạnh

Thạch Tuấn cao hơn một mét bảy, không tính là nổi bật trong đám nam sinh trung học, làn da hơi trắng, hơi gầy, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, khiến người khác rùng mình, ngay cả khi ẩn sau lớp kính cũng không kém phần đáng sợ, huống chi trên mặt thầy không có một nụ cười nào.

Vào khoảnh khắc ánh mắt của Thạch Tuấn khóa chặt vào Uông Tử Du, cậu cảm thấy rùng mình từ sau lưng, rồi lại thấy Thạch Tuấn chuyển ánh mắt sang trên người Lệ Dã cùng bàn.

Hẳn là thầy ấy đang tò mò về Lệ Dã? Chắc hẳn có giáo viên khác đã nhắc đến rồi.

Ánh mắt của Thạch Tuấn dừng lại trên người Lệ Dã khá lâu, Lệ Dã cũng nhíu mày, dường như không vui vì bị nhìn chằm chằm.

"Đọc và ghi nhớ bài văn sáng nay, lát nữa sẽ kiểm tra." Giáo viên chủ nhiệm môn Ngữ văn nói xong thì ngồi xuống bục giảng để học sinh ở dưới lớp bắt đầu đọc.

Thạch Tuấn thì đi xuống bục và đi thẳng đến bàn cuối cùng ngồi xuống.

"Ha ha ha, cười chết mất, lúc này chắc Mã Ngọc Thông khó chịu lắm." Tiếng cười châm chọc từ bàn sau của Uông Tử Du truyền đến, hướng, cùng với tiếng cười hả hê những bạn cùng lớp ở hàng cuối.

Trong lớp, mỗi bàn có hai người ngồi, nhưng lớp của họ lại có số học sinh lẻ, nên chỉ còn một chỗ trống.

Uông Tử Du cũng muốn cười, cũng thảm thật ấy chứ, giáo viên chủ nhiệm mới trông có vẻ đáng sợ, ngồi bên cạnh khi lên lớp thật là khó chịu.

"Lúc này Mã Ngọc Thông chắc không dám xem tiểu thuyết nữa luôn." Uông Tử Du cũng thì thầm trêu chọc với bàn sau. Cậu biết Mã Ngọc Thông từ năm lớp mười đến năm lớp mười hai, những lúc cậu ta không muốn nghe giảng thì thường sẽ đọc tiểu thuyết.

"Tao sắp cười chết mất, nếu như thầy Thạch đột nhiên lật sách của cậu ta ra, thấy bên trong sách có giấu điện thoại thì toi luôn." Người ở bàn sau không nhịn được mà cà khịa.

"Đúng thế." Uông Tử Du không thể nhịn cười.

"Uông Tử Du." Giáo viên Ngữ văn gọi tên Uông Tử Du từ bục giảng.

Uông Tử Du rụt cổ lại gần như chạm tới bàn ở phía sau, liếc nhìn bạn cùng bàn Lệ Dã một cái.

Rõ ràng là hai bàn học đang vui vẻ, nhưng Lệ Dã, ngồi gần nhất, vẫn giữ được bình tĩnh, không quan tâm đến cuộc bàn tán của bọn họ.

Nhìn vào quyển sách của Lệ Dã, ghi chép đầy đủ nhưng vẫn rất gọn gàng, trong lòng Uông Tử Du thầm nghĩ: Đúng la fhọc sinh giỏi có khác.

Ban đầu Uông Tử Du còn chế giễu bạn học ở hàng ghế cuối, nhưng sau hai tiết học, cậu đã không còn cười nổi nữa.

Khi tiết học thứ ba kết thúc, Uông Tử Du cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, ghé sát tai Lệ Dã: "Cậu có cảm thấy giáo viên chủ nhiệm mới luôn nhìn chúng ta không?"

Lúc này Lệ Dã mới đáp: "Có."

“Cậu phát hiện à?” Uông Tử Du cảm thấy trong hai ba tiết học vừa rồi, cái gáy của mình như bị ánh mắt đó nhìn chòng chọc, nhiều lần quay đầu lại, luôn có thể bắt gặp ánh mắt của Thạch Tuấn."

"Ừ."

Uông Tử Du nhìn Lệ Dã, phản ứng của hắn thật bình thản, có phải vì hắn luôn chăm chú nghe giảng không? Nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy, cho dù không làm gì đi nữa cũng cảm thấy chột dạ,

"Cậu có đi vệ sinh không?" Uông Tử Du hỏi Lệ Dã.

"Không đi." Lệ Dã đáp.

"Vậy tớ ra ngoài một chút." Uông Tử Du gãi gãi gáy, cảm thấy cái gáy của mình sắp cháy tới nơi.

Lệ Dã không nói gì, Uông Tử Du đã đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng rời khỏi lớp.

Trong hành lang, thấy Mã Ngọc Thông đang nói chuyện với các bạn khác, Uông Tử Du cũng ghé lại, quả nhiên họ đang bàn về giáo viên chủ nhiệm mới Thạch Tuấn.

"Thầy ấy không mở sách của cậu à?" Uông Tử Du hỏi Mã Ngọc Thông.

“Không mở, chỉ ngồi đó như một bức tượng gỗ. Không phải thấy ấy không dạy học hả? Sao còn chưa đi?” Mã Ngọc Thông cũng không dám nói lớn, chỉ dám thì thầm oán giận.

“Không biết nữa, lần đầu tiên thấy người không dạy mà còn làm giáo viên chủ nhiệm, có phải là tiêu chí mới không?” Bạn học có cha mẹ đều là giáo viên tiểu học cũng chen vào.

Uông Tử Du gãi mũi, hỏi: “Nói đi, có phải thầy ấy luôn nhìn tôi và Lệ Dã không?”

“Tôi nghĩ là có.” Mã Ngọc Thông gật đầu.

Có người tò mò hỏi: “Có phải thầy ấy quan tâm đến Lệ Dã không?”

“Ai mới đến cũng tò mò thôi.” Một người khác đồng tình.

Uông Tử Du cũng thấy khả năng này không nhỏ. Lệ Dã là học sinh khuyết tật có ngoại hình nổi bật nhất lớp, cũng rất nổi bật giữa đám học sinh bình thường. Tất nhiên Uông Tử Du cũng biết mình là một phần trong đám đông, mặc dù cậu tự cho là mình cũng khá điển trai, nhưng đám con gái không cho là như vậy.

“Vậy thầy ấy cũng đừng nên nhìn chằm chằm vào tôi mới đúng chứ. Nếu như thật sự tò mò thì đi phỏng vấn Lệ Dã đi.” Uông Tử Du nghĩ đến chuyện này cũng thấy khó chịu, rõ ràng không ngồi cùng bàn với Thạch Tuấn, mà vẫn bị Thạch Tuấn nhìn chằm chằm.

“Cậu la làng cái gì mà la làng, tôi ngồi cùng bàn với thầy ấy nè, như cậu có gì đâu.” Mã Ngọc Thông cười đùa đá nhẹ vào bắp chân Uông Tử Du.

“Ôi, đau chết mất, đền tiền đê, bồi thường thiệt hại tinh thần...” Uông Tử Du ôm chân làm lố nhảy một chân, khiến các bạn học khác cũng cười theo.

Khi Uông Tử Du vô thức nhảy đến cửa lớp, nhìn lướt vào trong lớp, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Lệ Dã, nụ cười lập tức sượng ngắt.

Lệ Dã ngồi ở chỗ của mình, ánh mắt hướng về phía cậu, không có cậu, Lệ Dã không thể di chuyển, chỉ có thể ngồi đó.

Nụ cười không hiểu sao không giữ được nữa, không còn quan tâm đến các bạn cùng lớp, cậu lặng lẽ ngồi lại bên bên cạnh Lệ Dã.