Bồ Đề Kiếp

Chương 109: Chén ngọc lưu ly

Editor : Vũ Linh

Ngủ một giấc tỉnh dậy, tựa hồ như vừa trải qua một lần thương hải tang điền.

Chiết Lan nói cho ta biết, Cơ Trạch Vực đã giao hai phách của Xuyên Huyền cho hắn, chỉ đợi hôm nay ta thi phép thôi. Nghe xong ta tỉnh cả ngủ, đi theo Chiết Lan ra sau vườn ngồi đợi đến giờ ngọ (buổi trưa). Tuy là ngồi im nhưng trong lòng ta không kìm được lại dậy sóng. Rốt cuộc cũng tới giữa trưa, Chiết Lan đưa hai phách cảu Xuyên Huyền ra.

“Ngay bây giờ nàng hãy thi phép đi!”

Ta gật gật đầu, lấy ra hoa tai phượng hoàng.

“Xuyên Huyền, xong hai phách này thì chỉ còn cần phải tìm nốt phách cuối cùng thôi. Coi như chúng ta cũng hết duyên….” Ta buông tiếng thở dài, tay lại chạm phải lược gỗ trong tay áo, “Sau này, mong ngươi và Tương Tư có thể cùng nhau sống viên mãn hạnh phúc…”

Ta nói xong liền dựa vào sức mạnh của phượng hoàng mà thi phép. Ta đem chiếc lược gỗ ném vào bên trong, sức mạnh cường đại liền cắn nuốt nó vào.

Tuy có sức mạnh của phượng hoàng, nhưng thân mình ta hiện giờ vẫn chưa thể chống đỡ được, miễn cưỡng thi phép xong liền té ngã trên mặt đất, mất hết khí lực.

“Tiểu Linh Nhược…”

Ta nghe thấy giọng của Xuyên Huyền vang lên, mang theo tiếng thở dài và thương hại, nhưng không hề có sự ôn nhu và thân thiết mà ta cần.

Ta không đáp lại hắn, chỉ dồn tất cả khí lực còn lại gọi tên Chiết Lan. Chiết Lan lập tức chạy lại ôm ta vào lòng.

“Không sao…” Âm thanh của Chiết Lan chứa đầy nhu tình, “Linh Nhược, đừng lo, nghỉ ngơi cho tốt. Chờ nàng tỉnh lại, mọi chuyện đều sẽ qua đi”.

Ta tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, bỗng thấy thật an tâm, liền nhắm hai mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này tựa hồ rất lâu, một giấc mộng mà như đã trôi qua nghìn năm. Ta mơ thấy tiểu Phật tử trên Ly Hận Thiên, mơ thấy Không Ý và Huyền Châm, mơ

thấy bọn họ đang đứng ở một bên nhìn ta lắc đầu thở dài. Sau đó…Sau đó Xuyên Huyền xuất hiện, bóng dáng lạnh lùng lạnh nhạt, ta luôn miệng kêu tên hắn. Nhưng hắn một chút cũng không quay đầu lại liếc ta một cái. Cuối cùng có một nữ tử hiện ra bên cạnh hắn, y phục chói mắt, cười tươi xinh đẹp, đôi mắt đẹp trông mong. Ta nhận ra nàng, đó là Tương Tư, cũng là Khuynh Nhan.

Xuyên Huyền và nàng ta ở cùng chỗ, ngay cả trước khi có một kiếp ở nhân gian, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Ta đứng một bên nhìn cảnh này mà không khỏi cười nhẹ, cười rồi lại không khỏi rơi nhẹ. Ta không thể tiếp tục nhìn nữa, nhưng ta không có khí lực để rời đi. Trên mặt Xuyên Huyền tràn ngập ý cười thanh nhã, mắt hắn, mi hắn, linh hồn hắn, tâm của hắn, ta đều từng có được, nhưng hôm nay ta lại phải hoàn trả hết cho Tương Tư.

Cứ thế, cứ thế…Sự cô tịch khiến cho ta phải thừa nhận sự thật…

Nhưng là…

“Tiểu đồ nhi…”

Ta quay đầu lại, thấy Nam Cung đang cười xinh đẹp đứng ở đằng sau.

Ta ngẩn người, vội hỏi hắn sao lại ở đây, nhưng ta biết đây chỉ là mộng thôi. Ta biết, Nam Cung đã đi rồi, còn ta thì không nhìn thấy. Ta bất đắc dĩ lắc đầu.

Ta nói, “Nam Cung, Nam Cung, ta rất nhớ ngươi…”

Nam Cung không nói gì, chỉ tiến lên ôm ta vào ngực, “Đồ nhi ngoan, sư phụ sẽ đưa ngươi về nhà, đợi một lát nữa chúng ta đi, được không?”

Ta ôm hắn, khóc không thành tiếng.

“Đồ nhi ngoan, đừng khóc. Sớm tỉnh lại đi, tìm hết hồn phách của Xuyên Huyền trở về rồi sư phụ liền đưa ngươi về nhà”.

Ta cả kinh, tuy là ở trong mộng nhưng vẫn thật khó tin khi thấy Nam Cung nói với ta những lời này. Mà khi ta ngẩng lên nhìn, khuôn mặt của Nam Cung đã dần dần mờ đi, bóng dáng cũng đang biến mất, cuối cùng tan thành hư ảo.

“Nam Cung…”

Ta nhìn lòng bàn tay trống không, biết tất cả mọi thứ đều là mộng mà thôi.

Có điều cũng tốt, ta vẫn là nên sớm tỉnh lại, đi tìm phách cuối cho Xuyên Huyền, sau đó quay lại chỗ Không Giới để hắn hủy diệt trí nhớ của ta, thống khổ của ta sẽ bị tiêu tan…

Nghĩ xong ta liền tỉnh lại. Chỉ là không biết mình đang ở đâu. Tuy không nhìn thấy nhưng ta lại ngửi được mùi xung quanh rất nồng, đây không phải là mùi ở hoàng cung quỷ giới. Dưới thân còn hơi lắc lư một chút, nói chung nơi này tuyệt đối không phải là ở phòng của ta.

“Chiết Lan?!” Ta hoảng hốt gọi.

Hóa ra Chiết Lan vẫn luôn ở gần ta, giọng hắn kề ngay bên tai, “Linh Nhược, đừng sợ”.

Có Chiết Lan ở đây ta thấy yên tâm hắn ra. Gật gật đầu hỏi hắn, “Đây là chỗ nào? Chúng ta không phải ở quỷ giới à?”

Chiết Lan nhẹ nắm bả vai của ta, “Đừng lộn xộn, lúc này chúng ta đang ở trên thuyền, qua một lúc nữa sẽ tới thần vực Nam Trạch”.

“Thần vực Nam Trạch?!”

“Phải…”

“Đó là…” Là chỗ của Khuynh Nhan?

Chiết Lan than nhẹ, “Đúng, đúng là chỗ của Khuynh Nhan. Nàng còn nhớ không? Trước khi hồn phách của thiên tôn bị tán ra, Khuynh Nhan đã ở đó. Kỳ thật với tu vi của thiên tôn, cho dù là đoản kiếm Thanh Yểm cũng sẽ không thể nào khiến người hoàn toàn hồn phi phách tán, chí ít cũng sẽ giữ lại được hai phách. Có điều khi đó thiên đế chưa từng đem tàn hồn của thiên tôn về thiên giới, như vậy nhất định là đã bị người nào đó thu mất rồi. Mà lúc đó ngoại trừ thiên đế thì còn ai vào đây có tu vi có thể qua mắt thiên đế đem thu hồi tàn hồn của thiên tôn chứ?”

Ta nhíu mi, “Nhưng tu vi của Thanh Yểm không có khả năng qua mắt được thiên đế”.

Chiết Lan cười khẽ, “Linh Nhược ngốc, không qua mắt được thì không qua mắt được”.

“Hả? Vậy nàng khó có thể quang minh chính đại đem hồn phách của Xuyên Huyền đi. Sao ta lại không biết nhỉ?”

“Nàng đương nhiên không biết. Nói thế nào thì lúc đó cũng có thiên đế, lấy tình cảm giữa thiên đế và thiên tôn sao có thể để cho người khác dễ dàng mang tàn hồn của thiên tôn đi. Có điều…”

Chiết Lan bỗng dừng lại, tựa như đang lựa chọn từ ngữ thích hợp để nói, chắc là không muốn để ta bị tổn thương gì đi! Dù sao việc này có liên quan đến Chiết Lan, cũng có liên quan đến Tương Tư, bảo ta không quan tâm thì quả thật rất khó.

Ta cười cười, “Có điều Khuynh Nhan là người quan trọng nhất đối với Xuyên Huyền, đúng không?”

Đương nhiên là người quan trọng nhất, hắn mới chịu giao tàn hồn của mình vào tay nàng. Một phách này, đương nhiên phải để Khuynh Nhan mang về.

Chiết Lan không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng, “Đợi tìm được một phách cuối cùng, chúng ta cùng nhau trốn đi…”

Ta ngẩn người, lại nghe hắn nói, “Linh Nhược, xin lỗi, tu vi của ta không đủ để đưa nàng thoát khỏi Không Giới. Cho nên chúng ta…”

Ta cười, “Không cần, chúng ta không cần chạy trốn. Kỳ thật, lúc ta rời khỏi Hoang vu chi cảnh Không Giới đã cảnh cáo ta, việc này không được để người thiên giới biết, nhưng ngươi cũng được coi như là bán tiên đi, nói vậy thì việc này ta đã để lộ ra rồi. Tuy một đường nay chúng ta vẫn luôn đi cùng nhau, nhưng hắn khẳng định là không tiếp tục dung túng ta nữa. Huống chi đây vốn là giao dịch giữa ta và hắn, ta vốn nên tuân thủ giao hẹn. Cho nên, đến khi việc này kết thúc ngươi hãy đưa ta tới đó. Không Giới từng nói sẽ giúp ta quên triệt để Xuyên Huyền, nói không chừng…nói không chừng chúng ta còn có thể nhờ hắn xóa đi trí nhớ của ngươi về ta. Như vậy chúng ta sẽ không phải chịu thống khổ nữa…”

“Linh Nhược…” Chiết Lan gọi nhẹ một tiếng, không nghe ra rốt cuộc là hắn đang ưu thương hay bất đắc dĩ.

“Việc này không cần nói nhiều nữa, ta đã quyết định rồi”.

Ta quyết định nhất định phải quên được Xuyên Huyền.

Chiết Lan than nhẹ, “Được, chờ việc này xong, ta sẽ đưa nàng tới Hoang vu chi cảnh”.

Qua một lúc lâu, Chiết Lan nói trờ đã chạng vạng tối, rốt cuộc chúng ta cũng tới thần vực Nam Trạch. Chỉ là ta không nhìn được quang cảnh nơi đây, nhưng vẫn cảm thấy được xung quanh có rất nhiều linh thạch và trận pháp.

“Đi theo ta, đừng để lạc mất”.

Chiết Lan bỗng lên tiếng, ta có chút không hiểu, tựa hồ Khuynh Nhan không hề hoan nghênh chúng ta tới chỗ này, hoặc là nàng căn bản không biết chúng ta sẽ tới đây nên Chiết Lan mới nói thế.

“Chiết Lan!” Ta nắm lấy góc áo của hắn, nghe thấy hắn và một cung nữ đang nói chuyện với nhau. Chiết Lan nói là muốn đưa cho Khuynh Nhan thứ gì đó. Đại loại không biết hắn dùng cách gì mà cung nữ kia ban đầu vốn định cự tuyệt bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, thậm chí là trực tiếp đưa chúng ta dẫn vào trong, tới một chỗ nào đó thì dừng lại, “Đây là tẩm điện của thần nữ, xin hai vị chờ ở đây. Nô tỳ sẽ mời thần nữ đi ra”.

Ta gật gật đầu, sau đó hỏi Chiết Lan có chuyện gì, hắn chỉ cười cười, “Chắc là bị mỹ mạo của ta thu hút nên nàng ta mới để chúng ta vào đây”.

Ta bấ đắc dĩ, không ngờ Chiết Lan cũng nói ra được mấy lời như vậy, khiến ta không khỏi nhớ tới Lạc Trần mà thở dài.

Quả nhiên không lâu sau Khuynh Nhan xuất hiện, nhìn thấy chúng ta có vẻ nàng ta rất ngạc nhiên. Ta nghe tiếng bước chân dừng ở cửa một lúc rồi mới tiến vào.

“Hóa ra là các ngươi…” Âm thanh của Khuynh Nhan lạnh đến cực điểm, khiến ta hoàn toàn không liên hệ nổi với bộ dáng Tương Tư năm xưa.

Chiết Lan không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, “Khuynh Nhan thần nữ, chúng ta tới đây là có chuyện muốn nhờ”.

Nàng ta trầm mặc nửa ngày mới hừ một tiếng, “Hóa ra là có chuyện muốn cầu cạnh ta, nhưng ta không biết ngươi, vì sao ta phải đáp ứng các ngươi chứ?”

Ta nhíu mi.

“Tương Tư…À…Khuynh Nhan thần nữ”. Ta khẽ gọi nàng ta, nghĩ chắc là vì chuyện của Lạc Trần nên nàng ta cũng sinh oán niệm nên ta cũng không dám nhiều lời, “Ta muốn mượn ngươi một thứ…”

“Ồ?” Khuynh Nhan tiến tới trước mặt ta cười lạnh, “Chậc chậc, ngươi không phải là Phật tử sao? Sao lại biến thành bộ dáng như thế này? Thật đúng là đáng tiếc, cũng không biết vì sao Xuyên Huyền từng thích ngươi nữa”.

Ta không nói gì. Chiết Lan lúc này kéo tay ta, nói với Khuynh Nhan, “Khuynh Nhan thần nữ, chúng ta làm giao dịch đi”.

Khuynh Nhan giật mình, “Ngươi nói cái gì?”

Chiết Lan cười nói, “Ta có thể nói cho ngươi cách cứu thiên tôn, chỉ cần ngươi cho chúng ta mượn chén ngọc lưu ly. Hơn nữa ta cam đoan, trong hai ngày sẽ đem trả lại cho ngươi”.

Ta ngẩn người, không nghĩ tới Chiết Lan lại tương kế tựu kế, chiêu này thật lợi hại, không hề nói toạc ra chuyện của Xuyên Huyền, lại kéo được Khuynh Nhan vào chuyện này.