Bồ Đề Kiếp

Chương 28: Mong người "mắc câu"

Không biết có phải là Lạc Trần nhìn ra tâm tư của ta không mà hắn liền đi tìm chủ quán kia.

Ta liền ngăn Lạc Trần lại, lắc đầu nói: “Đó đều là số mệnh rồi, bây giờ

chúng ta có cứu thì về sau chúng cũng sẽ bị bắt lại thôi. Cứ để thế đi,

không chừng lại có đứa nhỏ thiện lương đem chúng mang về chăm sóc“.

Lạc Trần cười nhẹ, gõ nhẹ lên đầu ta nói: “Hóa ra Tiểu Linh Nhược cũng nhận thức được điều này, không hổ là Phật tử“.

Ta liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục bắt cá. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ

này mới một lúc, còn chưa phải đi đến cuối dòng mà đã bắt được rất nhiều cá. Ta nghĩ mấu chốt chắc là kỹ thuật bắt cá. Ta thân là Phật tử, đương nhiên cũng phải học được chiêu này. Cho nên ta cầm lấy sọt nhỏ bắt cá.

Chỉ là...không hiểu sao mỗi lần ta bắt chúng lại tản ra chạy mất.

“Sao lại khó như vậy chứ...” Ta không khỏi nhíu mi, nhìn qua bên Lạc Trần đã thấy trong chậu sứ của hắn đã có bốn, năm con cá nhỏ rồi. Ta bắt đầu

cảm thấy bực dọc, vì thế ta kéo Lạc Trần: “Này... Ngươi có bí quyết gì

không?”

Lạc Trần tròn mắt nhìn ta, nói: “Việc này...đương nhiên là có“.

“Có sao? Là cái gì vậy?” Ta tiến sát chỗ hắn, nhìn xung quanh nói: “Ngươi

mau nói đi, ta thề sẽ không tiết lộ bí quyết ra ngoài đâu“.

Lạc Trần cười cười rồi mới đáp lại: “Bây giờ ngươi nhìn này“.

Dứt lời, Lạc Trần lấy sọt của mình đặt trong nước, sau đó nói với mặt nước: “Cá nhỏ, cá nhỏ, nếu các ngươi thấy ta đẹp thì hãy tới đây, ta sẽ mang

các ngươi về nhà“.

Ta hừ hừ, hắn thật không biết xấu hổ, nhưng không ngờ lập tức có vài con cá bơi qua đây thật.

“Bí quyết kiểu gì vậy?” Trong lòng ta cảm thấy buồn bực. Chắc chắn không

thể nào là do mấy con cá này thấy hắn tuấn tú mới ngoan ngoãn bơi đến...

“Ta không phải vừa làm mẫu cho ngươi xem sao?” Lạc Trần liếc mắt cười.

Ta hừ một tiếng: “Không thể nào! Cá làm sao biết đánh giá vẻ ngoài của ngươi? Hơn nữa bọn chúng không hiểu tiếng người!”

Lạc Trần lại nói: “Vậy tiểu Linh Nhược thấy ta có đẹp không?”

Ta liếc mắt nhìn hắn, đang định nói không đẹp, Lạc Trần đã cướp lời nói trước: “Phật tử không được nói dối!”

Ta nghẹn lời....Không thể không gật đầu nói: “Đương nhiên....là đẹp“.

Lạc Trần cười cười, xoa đầu ta nói: “Ừm, ngươi xem, ngươi cũng là hạt bồ

đề, hơn nữa còn có thể nghe hiểu lời ta nói, vậy có gì mà mấy con cá này không hiểu?”

Ta bị hắn nói bèn sửng sốt một lúc, nhất thời không biết phản bác làm sao. Không được không được, ta bị hắn làm cho nghẹn

lời nhiều quá rồi. Tốt xấu gì ta cũng là Phật tử hơn hai nghìn tuổi, sao lại dễ dàng bị phàm nhân chưa đầy hai mươi tuổi nói lại suốt thế chứ?

“Ngươi đúng là nói hươu nói vượn! Mấy con cá này không thể tu luyện được, làm sao hiểu được lời ngươi nói chứ...”

Lạc Trần bắt con cá kia lại, “Vậy ngươi cứ thử thì biết“.

Ta nghi hoặc nhìn Lạc Trần, bán tín bán nghi cũng thả cái sọt vào trong

nước nói: “Cá nhỏ, cá nhỏ, nếu ngươi thấy...” Ta dừng một chút, lời này

thật khó nói, có điều ngẫm lại bắt được cá mới là quan trọng, vì thế ta

hít sâu, tiếp tục nói: “A...Nếu các ngươi thấy ta đẹp, thì đến đây, ta

mang các ngươi về nhà“.

Ta chờ...Ta chờ...Lâu như vậy mà vẫn không có cá bơi lại đây.

“Sao không có cá vậy....” Ta buồn rầu nhìn sọt trống không.

Lạc Trần thổi “phù” một tiếng rồi nở nụ cười: “Xem ra bọn chúng còn có mắt“.

Ta hừ hừ nói: “Ngươi chắc chắn là có bí quyết gì đó! Được, không nói thì thôi, ta có thể tự bắt được cá“.

Lạc Trần không nói gì, than nhẹ một tiếng rồi cầm chậu cá của mình đến chỗ chủ quán.