Chương 21: Chúng ta còn trẻ
Hứa Đống nói: “Chị, anh hai không có mẹ, đáng thương thật.”Tiểu Hoa đứng dậy vào bếp, sinh nhật thì ít nhất cũng phải ăn tô mì trường thọ chứ…
Hứa Đống nói tiếp: “Chị ơi, anh hai không cho em nói với chị, anh hai bảo con nít mới làm sinh nhật, có phải vậy không ạ?”
Tiểu Hoa cất mì sợi vào ngăn tủ, nói với em trai: “Thế thì chúng ta coi như không biết đi.”
Không thèm làm mì sợi cho anh nữa! Anh có mẹ, là chính bản thân anh không cần mẹ.
Hè đến mang theo đợt thi đại học quyết định số phận của học sinh lớp 12, đối với học sinh lớp 9 lại là kì nghỉ thảnh thơi vô lo vô nghĩ, mà với Tiểu Hoa thì mùa hè này có ý nghĩa giải thoát.
Ý nghĩ không muốn học lên trung học phổ thông của Tiểu Hoa lập tức bị Hứa Kiến Quốc gạt bỏ, nhưng từ trung học cơ sở không thể tuyển thẳng lên phổ thông được, cho dù Hứa Kiến Quốc phản đối ra sao thì Tiểu Hoa vẫn không chịu thay đổi quyết định. Cô nghĩ kỹ rồi, đi học nghề không cần điểm cao, học phí cũng thoải mái hơn, lại có thể nhanh chóng đi làm kiếm tiền.
Từ nhỏ đến lớn đã nghe mòn những lời mỉa mai châm biếm của Trần Ái Lệ, cô khát khao muốn tự kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình, không cần nhìn sắc mặt người ta để sống nữa.
Hai cha con vì chuyện này mà càng thêm lạnh nhạt, bé Hứa Đống buồn bã đi tìm anh hai, hỏi Thẩm Hi Tri: “Cấp ba có phải rất chán không ạ? Vậy sau này em cũng không học cấp ba, có được không?”
Lên phổ thông học tập rất nặng nề, dù là Thẩm Hi Tri cũng không thể lơi là, anh đang giải đề toán, cầm bút suy nghĩ một lát, nói: “Để anh đi nói chuyện với chị em.”
Lời nói của Hứa Kiến Quốc dùng cái mông suy nghĩ cũng biết Tiểu Hoa sẽ không nghe, vậy còn thiếu niên này thì sao? Thẩm Hi Tri biết chắc cũng không có hiệu quả gì, nhưng anh không thể nhìn cô tiếp tục như thế.
Nói đùa à? Không học phổ thông không thi đại học, Hứa Bình An em chỉ có thể sống kiếp nghèo cả đời thôi!
Thiếu niên cứ thế đi thẳng vào nhà họ Hứa, nói với Tiểu Hoa đang rửa rau: “Em ra đây một chút.”
Cô vẫn để tóc ngắn, lúc cúi đầu để lộ cần cổ mảnh khảnh, thiếu niên gãi gãi lòng bàn tay.
Tiểu Hoa không nói gì, cũng không đi cùng anh.
Chẳng biết từ khi nào, đầu thiếu niên đã sắp chạm tới khung cửa, qua sinh nhật 18 tuổi đã thành người lớn. Tiểu Hoa ở trước mặt anh cũng chẳng khác gì Hứa Đống, đều là những đứa trẻ ngây thơ chưa trưởng thành.
Thiếu niên bỗng túm lấy cổ tay ướt nhẹp của Tiểu Hoa, kéo mạnh cô đi ra ngoài. Hứa Đống bé nhỏ ôm lấy cánh cửa giống bà lão ‘dặn dò’: “Đừng đánh nhau nha, đừng cãi nhau nha, chúng ta đều là anh em tốt mà.”
‘Hai anh em tốt’ đứng trên sân thượng, năm đó xây nhà không biết bị ăn chặn mất bao nhiêu tiền, còn chưa tới 20 năm mà tấm cách nhiệt trên mái đã vỡ gần hết, không có chỗ nào đặt chân lên được. Tiểu Hoa giằng khỏi tay anh, đại khái đã biết anh muốn nói gì.
Thẩm Hi Tri đã qua thời kì vỡ giọng, thanh âm không còn như trước đây nữa, cũng dễ nghe hơn mấy con ‘vịt đực’ trong lớp Tiểu Hoa nhiều, cô lặng im nghe anh nói: “Em có bị ngốc không vậy?”
Tiểu Hoa quay đi.
Thẩm Hi Tri giữ chặt cô: “Sao lại không muốn học tiếp? Chỉ với cái bằng tốt nghiệp cấp 2 em chẳng tìm được việc đâu, có biết không?”
Tiểu Hoa giãy mạnh nhưng không thoát khỏi tay anh được, đành phải nói: “Không thi được, thi rớt!”
Đây cũng là nói nói thật, cô học lệch, ngữ văn năm nào cũng đứng nhất, còn mấy môn tự nhiên thì…
“Cho dù thi rớt cũng phải thử một lần chứ! Em tưởng anh không biết em nghĩ gì à? Không được, nhất định phải lên cấp 3!”
Tiểu Hoa ngẩng đầu lên: “Ba em một lòng muốn bồi dưỡng em trở thành người giống mẹ, nhưng em chỉ là bùn nhão không thể trát tường, anh phải khinh bỉ em mới đúng, tại sao cứ xen vào chuyện của em? Lại định nói những lời khó nghe phải không?”
Thẩm Hi Tri cứng họng không nói được, Tiểu Hoa hất tay anh ra, đôi mắt to trong suốt nhìn anh, Thẩm Hi Tri vội tránh khỏi ánh mắt cô, Tiểu Hoa quay đầu đi thẳng
***
Thi cuối năm kết thúc, tất cả học sinh chào đón kì nghỉ hè mong chờ đã lâu, Tiểu Hoa tràn đầy khát vọng cho kế hoạch tương lai của mình, lại không ngờ bánh xe vận mệnh bị người ta đẩy chệch sang hướng khác.
Từ khi cha mẹ khi ly hôn Thẩm Hi Tri rất ít khi liên lạc với Thẩm Trung Nghĩa, số lần anh chủ động liên lạc lại càng ít hơn, vì với anh, hôn nhân thất bại trách nhiệm thuộc về người đàn ông, anh còn tận mắt nhìn thấy ba nɠɵạı ŧìиɧ, thế nên anh và ba chỉ liên lạc với nhau khi gửi tiền sinh hoạt hàng tháng mà thôi. Con trai từng ngồi trên cổ mình làm nũng trở nên xa cách như thế, nên khi Thẩm Trung Nghĩa nhận được điện thoại con trai chợt kích động, hỏi một tràng: “Sao thế? Có chuyện gì sao? Con bị mệt à? Ba lập tức về nhà thăm con nhé!”
Đầu dây bên kia thiếu niên im lặng nghe.
Chiều tối hôm sau Tiểu Hoa thấy Trần Ái Lệ tự tay chọn quần áo cho Hứa Kiến Quốc. Mùa hè nóng, bình thường ông ta đều mặc áo phông quần jean, mà bây giờ lại mặc rất chỉnh chu, tay xách túi đồ đặc sản Trần Ái Lệ mua từ quê lên.
Hứa Đống chạy đến nói nhỏ: “Ba của anh hai mời ba mình đi uống rượu.”
Hứa Kiến Quốc tươi cười đi, trước khi ra khỏi cửa còn nhìn Tiểu Hoa một cái.
Nửa đêm hôm đó Hứa Kiến Quốc mới về, uống rượu say cả đêm mê sảng, hôm sau tỉnh rượu Trần Ái Lệ bắt đầu hỏi: “Thẩm Trung Nghĩa nói gì vậy? Có cho anh làm chủ thầu không?”
Hứa Kiến Quốc vừa húp cháo vừa hỏi Trần Ái Lệ: “Nếu cho anh làm chủ thầu thật thì em có đồng ý cho anh nghỉ việc không? Một người làm sao chạy hai bên được?”
Trần Ái Lệ suy nghĩ suốt hai ngày, đến bài cũng không đánh, , hai ngày sau nói với Hứa Kiến Quốc: “Chúng ta đang làm công ty nhà nước, sau này già còn có lương hưu, làm chủ thầu mặc dù không ít lợi nhuận nhưng sau này ai biết thế nào? Bát cơm nhà nước là vững chắc nhất, chúng ta cứ cẩn thận vẫn tốt hơn, sau này con trai còn phải mua nhà cưới vợ nữa.”
Hai ngày nay Hứa Kiến Quốc cũng không ngủ, Thẩm Trung Nghĩa bận rộn như thế mà tối hôm đó chỉ hẹn có một mình ông ta, trong bữa cơm cũng có ý giúp đỡ, nhưng bản thân ông ta lại không dám.
“Thật ra làm ở công ty cũng rất tốt.” Hứa Kiến Quốc nói.
Trần Ái Lệ hùa theo: “Đúng vậy, lễ tết đều có thưởng, còn có bảo hiểm, ôi dào loáng một cái lại đến giữa thu, ba cái trái cây chẳng có gì tốt cả, phát dầu muối gạo mì còn thực tế hơn.”
Vì thế hai người cùng thống nhất quan điểm, một lần nữa quyết định bám rễ cắm cọc trong công ty nhà nước làm đến nghỉ hưu.
***
Mãi đến khi sắp khai giảng Tiểu Hoa vẫn chưa nhận được thư nhập học của trường nghề, ngày nhập học Tiểu Hoa mới phát hoàng, không có chỗ nào đi cô đành phải trốn trong phòng, năm nayTrần Ái Lệ dẫn Hứa Đống đi nhập học, Hứa Kiến Quốc mang theo một cái túi đen đi ra ngoài một chuyến, lúc về bê một chồng sách giáo khoa và đồng phục. Tiểu Hoa chui đầu ra khỏi chăn xem, đó là đồng phục trung học phổ thông, Thẩm Hi Tri nhà đối diện cũng mặc như vậy.
Hứa Kiến Quốc chỉ vào chồng sách: “Mai đi học cho ba.”
Tiểu Hoa nghĩ một lát đã hiểu ra, là Thẩm Hi Tri!
Anh hủy hoại kế hoạch của cô, hủy hoại tương lai của cô! Cô chịu đựng đủ rồi! Anh tưởng anh là ai chứ? Dựa vào đâu mà quyết định cuộc đời cô?
Tiểu Hoa nhảy trên giường xuống xông ra ngoài, đúng lúcThẩm Hi Tri cũng từ trường về, tay ôm một chồng sách giáo khoa, bị Tiểu Hoa xông đến đánh liên tục.
Hôm nay anh nhìn thấy Hứa Kiến Quốc đứng trong đám người báo danh, đã sớm lường trước được phản ứng của Tiểu Hoa, nhưng anh tin chắc rằng anh làm đúng.
Hứa Kiến Quốc vội kéo Tiểu Hoa lại, Tiểu Hoa hét lên: “Con không muốn đi học! Con không có nhiều tiền như thế!”
Thành tích của cô vừa đủ vào được phổ thông, nhưng nó có nghĩa là cô phải sống trong mỉa mai cay nghiệt của Trần Ái Lệ thêm ba năm nữa, cũng có nghĩa sau này cô phải gánh thêm ba năm học phí. Cô đã tự nhủ lòng là sau này phải kiếm tiền để trả lại hết sinh hoạt phí từ nhỏ đến lớn cho Hứa Kiến Quốc, cô không muốn nợ ông ta, lớn lên cô sẽ chuyển ra khỏi nhà, sẽ giữ một tấm hình của mẹ bên mình, muốn đi thăm mẹ lúc nào thì đi, muốn đi thăm nội lúc nào thì đi, không bao giờ phải nhìn mặt người ta để sống, không còn bị đánh bị mắng, không còn chịu những lời bàn tán chỉ trỏ của mấy người trong chung cư nữa.
Là anh, là anh đã hủy hoại kế hoạch của cô!
“Chú.” Thẩm Hi Tri gọi một tiếng, nói, “Chú thả em xuống, không sao đâu, em không đánh được cháu đâu.”
Cuối bữa tiệc hôm đó, Thẩm Trung Nghĩa đưa cho Hứa Kiến Quốc một xấp tiền, nói: “Để cho con gái cậu đi học, coi như tiền cám ơn mấy năm nay cậu chăm sóc Hi Tri giúp tôi, tôi đều nhớ trong lòng, sau này có gì có khăn cứ nói với tôi một tiếng.”
Vì câu này nên Hứa Kiến Quốc tuyệt đối nghe theo lời nói của Thẩm Hi Tri, ông ta thả Tiểu Hoa xuống, dặn dò: “Không được càn quấy!”
Sau đó nói bận việc rồi đi.
Cả lầu ba chỉ còn lại Tiểu Hoa và Thẩm Hi Tri, thiếu niên nói: “Có muốn vào uống coca không?”
Tiểu Hoa trừng đôi mắt đỏ hoe, không muốn nói chuyện với anh, ầm một cái đóng sập cửa lại.
Thiếu niên vẫn đứng ngoài cửa, thì thầm: “Lại tức giận … Túi tức giận.”
***
Một tháng sau khi nhập học Tiểu Hoa nhận hết mỉa mai của Trần Ái Lệ, lời kịch bình thường có hai câu: “Thôi khỏi cần đi làm ăn, nuôi đứa con gái còn có ích hơn.”
Hoặc là: “Mày khôn thật đấy, sau này lo ôm chân Hi Tri là đủ rồi, khỏi cần lo lắng.”
Mấy lời này chẳng thèm tránh Hứa Kiến Quốc, Hứa Kiến Quốc nghe vậy cũng nghi ngờ, nhưng cuối cùng không hỏi. Tiểu Hoa nghe suốt một tháng, chịu đựng một tháng đi học hay tan học cũng chạm mặt Thẩm Hi Tri, sau cùng quyết định ở nội trú.
Người đầu tiên không đồng ý là bé Hứa Đống, nghe nội trú chính là không được nhìn thấy chị gái mỗi ngày, cũng không được ngủ cùng chị nữa, cậu bé kiên quyết không muốn rời xa chị.
Người thứ hai không đồng ý là Trần Ái Lệ, không có Tiểu Hoa thì bà ta phải làm việc nhà, lấy ai đi đánh bài chứ?
Hứa Kiến Quốc cũng không đồng ý, ở nội trú phải đóng thêm tiền ăn tiền ở, rõ ràng có thể về nhà, sao phải tốn thêm tiền?
Tiểu Hoa nói: “Sau này con kiếm tiền trả lại cho ba!”
Nhưng Hứa Kiến Quốc vẫn không đồng ý, thế là Tiểu Hoa nghỉ học ở nhà, dù Hứa Kiến Quốc có đánh mắng đi chăng nữa vẫn nói một câu: Không đi học.
Học phí đắt đỏ cũng đóng rồi, giờ lại nói không đi học? Hứa Kiến Quốc tiếc tiền, cuối cùng đành phải đóng phí nội trú cho Tiểu Hoa.
Lớp mười trở thành một cột mốc quan trong đời Tiểu Hoa, vì cô thoát khỏi ngôi nhà ám ảnh cô suốt tấm bé.