Sở Sở Ở Thanh Triều

Chương 31

Chương 31: Tô Tô có được tạo hóa lên trời
Tô Tô theo đám người Sở Sở trở lại chức tạo phủ. Nhìn qua phủ đệ trước mắt cao cao tại thượng, cảm thấy giống như trong mộng. Phủ đệ này nàng ta biết, người ở Giang Nam cơ hồ ai cũng biết, phủ đệ này là của sủng thần thiên tử, dinh thự của Tào gia - quyền thế ngập trời, bên trong có ngự uyển sánh ngang hành cung, cơ hồ mỗi lần hoàng thượng xuống Giang Nam cũng sẽ nghỉ lại ở chỗ này.

Tỷ tỷ họ Đông này c, chẳng lẽ là Đông cách cách mấy ngày nay truyền đi rộng rãi. Tô Tô run run rẩy rẩy dừng ở cửa chức tạo phủ, cảm giác chân của mình cũng đi không được nữa, Sở Sở buồn bực quay đầu lại hỏi:

“Sao không đi, mau cùng tỷ đi vào, muội cần tắm nước nóng rồi ngh ngơi một chút!”

Tô Tô nhỏ giọng thưa dạ, nói:

“Thế nhưng bên trong là chỗ ở của hoàng thượng, muội hiểu rõ thân phận của muội là không thể đi vào.”

Thập Tứ không nhìn nổi loại bộ dạng lề mề không lanh lợi này, lớn tiếng nói:

“Ngươi không đi vào liền lập tức đưa ngươi trở lại bên cạnh mụ tú bà đó đi.”

Tô Tô lập tức lại bị hù cho sợ hãi, Sở Sở trợn mắt nhìn Thập Tứ một cái, dịu dàng an ủi:

“Không sợ, tỷ tỷ nếu cứu muội, quyết sẽ không để cho muội trở về nữa, đi theo tỷ cái gì cũng không phải sợ.”

Vừa nói vừa đưa tay kéo tay nhỏ bé của Tô Tô đi vào chức tạo phủ. Chuyện này náo đã đến gần giữa đêm, Cửu a ca ra mặt tìm Tào Dần ra ngoài, nói đơn giản chuyện ngày hôm nay, đem Tô Tô an trí tạm ở trong chức tạo phủ mới cùng Sở Sở Thập Tam Thập Tứ vào ngự uyển. Ánh trăng nhô lên cao, hoa và cây cảnh sum suê, bốn người cũng không gấp, chậm rãi dọc theo hành lang đi về phía trước.

Đến Cổ Ý hiên nơi Sở Sở ở, Sở Sở dừng bước xoay người lại nói với ba vị a ca:

“Được rồi, ta cám ơn Cửu gia nửa đêm đã đưa ta đi dạo Tần Hoài, rất có thu hoạch. Cũng cám ơn Thập Tam Thập Tứ, Sở Sở có bằng hữu như các ngài cảm thấy rất may mắn.”

Nói xong xoay người vào viện, ba a ca ở tại cửa ra vào dừng lại hồi lâu, Cửu a ca nói:

“Các đệ cùng nha đầu này rất quen thuộc, có từng cảm thấy nàng hôm nay rất khác lạ không?”

Thập Tam nói:

“Đúng a! Kể từ lúc gặp Tô Tô đó, liền thay đổi, giống như dịu dàng rất nhiều.”

Thập Tứ nói:

“Ta đối với Sở Sở rất hiểu rõ, Tô Tô đó tuyệt đối cùng Sở Sở có chút sâu xa, ta cảm thấy được đối với Tứ ca, Sở Sở cũng không để ý như vậy.”

Cửu a ca xích một tiếng cười:

“Theo như ý của các đệ, nha đầu này cùng ca kỹ đó có quan hệ gì ư, điều này sao có thể.”

Thập Tam trầm ngâm chốc lát nói:

“Để ổn thỏa còn phải cặn kẽ điều tra Tô Tô đó, dù sao Sở Sở rất thích nàng ta, theo sự hiểu biết của đệ đối với Sở Sở nha đầu kia, nếu bàn về tâm cơ lòng dạ cũng có, bàn về để tâm sợ rằng cũng không đấu lại nàng. Chỉ là, đối với Tô Tô kia, Sở Sở hoàn toàn không có điều này, giống như là thân muội muội của nàng vậy, người như vậy ngày sau đi theo Sở Sở, nếu như có tâm tư gì không đứng đắn, đã có thể khó lòng phòng bị rồi...”

Mấy người gật đầu một cái, hơn nữa Cửu a ca đối với Tô Tô đó một chút ấn tượng tốt cũng không có, Thập Tam càng thêm có loại dự cảm xấu, Tô Tô đó chính là một phiền toái. Mấy người thương lượng thỏa đáng, Cửu a ca liền vội vàng trở về tìm ám vệ điều tra Tô Tô, hai người Thập Tam Thập Tứ là ở cùng một chỗ, cách Cổ Ý hiên của Sở Sở không xa, hai người trở lại trong viện của mình, Thập Tứ vừa muốn vào nhà, Thập Tam kéo hắn nói:

“Đệ ở Sơn Đông là thế nào, đừng bảo là ta không có nhắc nhở đệ. Sở Sở là mệnh của Tứ ca, người kia đã sớm có ý định thu làm trắc phúc tấn, tránh cho tương lai đả thương tình cảm huynh đệ ruột thịt.”

Thập Tứ ngược lại không giận thở dài nói:

“Ở Trực Đãi đệ đã sớm suy nghĩ thông suốt, thật ra thì chỉ cần Sở Sở trước sau như một linh hoạt, vui vẻ, đệ liền an phận, làm đệ đệ trong miệng nàng cũng nhận, nhưng mà đệ lại phát thề với chính mình, nếu như mà một ngày kia Tứ a ca đả thương nàng, đệ chính là liều mạng, tình cảm huynh đệ ruột cũng muốn trở mặt.”

Nói xong đi vào, Thập Tam âm thầm cau mày ‘nghĩ tới chuyện tương lai, ai có thể biết trước. Chỉ là nhìn bộ dạng hiện tại của Tứ ca, đó chính là một tính cách của người nhà Ái Tân Giác La, gặp phải một cô nương như Sở Sở, người nhà Ái Tân Giác La có thể chung tình nói cũng không chừng. Chí lớn của Tứ ca người khác không biết, mình lại rõ, từ trước đến giờ cái vị trí kia, năng lực tư chất của Tứ ca so với thái tử còn tốt hơn, vì phải thực hiện cái mục tiêu này nên tất yếu phải mở rộng thế lực.

Kết thân là thủ đoạn tốt nhất, trực tiếp nhất. Đối với chuyện chuyên sủng Sở Sở, đoán chừng cũng khoảng một năm nữa thôi, nếu như Sở Sở còn chưa có thai, Tứ ca dù thích nàng đi nữa cũng không khỏi không bị áp lực, phải đi cưng chiều nữ nhân khác. Khi đó tất phải đưa tới hậu viện không ổn định, cách Sở Sở khá xa, cũng khó tránh khỏi chọc cho một thân rối, ở giữa sự tranh đấu của nữ nhân, so với đàn ông bọn họ, xấu xa hơn ác hơn cay hơn nhiều. Hắn chỉ sợ Sở Sở trước sau như một không để ý, lờ đi sẽ ăn chút ám toán, dù sao nàng một người phải đấu lại một đám nữ nhân trong phủ Tứ ca a.

Nghĩ đến chỗ này Thập Tam không khỏi có chút lo lắng ‘chỉ thấy nha đầu kia quỷ linh tinh, lại có Hoàng a mã ở phía sau chống, đoán chừng cũng sẽ không có sơ xuất lớn gì, mình đại khái là quan tâm quá sẽ bị loạn rồi’, lắc đầu bật cười, trở về nhà viết thư cho Tứ ca đi, Tứ ca đại khái lại đứng ngồi không yên chờ đợi thư từ mình rồi.

Lại nói Sở Sở trở lại dọn dẹp xong xuôi, nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, vừa nhắm mắt chính là gương mặt của Hiểu Oánh hiện ra, bên tai giống như vang vọng tiếng cười lanh lảnh của Hiểu Oánh. Tô Tô này nói thật trừ diện mạo giống ra, cái khác đều không giống Hiểu Oánh, Hiểu Oánh sảng khoái sáng sủa, Tô Tô nhu nhược hướng nội, chỗ tương đồng là Hiểu Oánh cũng đa tài đa nghệ, rất nhiều thứ của mình đều là Hiểu Oánh ép cùng đi học. Thí dụ như giảm cân múa bụng, thí dụ như mình học không thủ đạo, thật ra thì Hiểu Oánh cũng rất nữ tính, cô ấy khảy cổ cầm rất hay, mặc dù là học nghiệp dư, so với chuyên nghiệp cũng không kém. Sau khi hai người ra ngoài xã hội, liền cùng nhau vay mua một phòng trọ nhỏ có một phòng ngủ một phòng khách ở tầng chót, hai người không chịu tách ra.

Sở Sở thích nhất giờ nghỉ giữa trưa, bọn họ ngồi ở xích đu nhỏ nơi ban công nghe Hiểu Oánh khảy đàn, nàng thích nhất là khúc u lan! Mình luôn nhẹ giọng hát cùng, tiếng đàn du dương hòa cùng tiếng hát, luôn có thể xuyên qua tầng mây bay cực xa. Mình biết rõ ràng Tô Tô không phải là Hiểu Oánh, nhưng rất nhớ Hiểu Oánh, làm mình đối với Tô Tô - tương tự bạn thân - hết sức thương tiếc, giống như lúc ban đầu Hiểu Oánh chăm sóc mình. Có lẽ Tô Tô này là kiếp trước của Hiểu Oánh cũng nên, nghĩ đi nghĩ lại bất giác nhẹ nhàng ngâm nga khúc u lan:

“Lan kia xanh tốt

Bát ngát hương thơm

Vạn hoa cùng tỏa

Hương thơm lẩn khuất

Không ngắt để đeo

Sao hoa tàn héo?...”

Không khí mát lạnh, trong âm thanh mang theo nồng đậm thương nhớ, ánh trăng sáng tỏ chiếu ngoài cửa sổ, giống như xuyên qua dòng chảy thời gian.

Kinh thành, trong Dung Nguyệt cư Tứ a ca còn chưa ngủ, cầm lên phong thư ba ngày trước nhìn qua xem lại. Tối nay trời trăng không gió, ánh trăng sáng ngời chiếu vào trong phòng, phủ xuống đất giống như kết thành một tầng sương thật mỏng, có vẻ trong trẻo lạnh lùng dị thường. Chuyện ban ngày làm Tứ a ca phiền não bất an, Niên Canh Nghiêu, môn hạ của chính mình, ba năm trước đây thi đậu tiến sĩ, năm ngoái phóng ra ngoài đến Tứ Xuyên, ngắn ngủi một năm này hắn đã thăng lên tuần phủ Tứ Xuyên, một nhân tài có năng lực trác tuyệt, chạm tay có thể bỏng như thế, những huynh đệ kia của mình nóng lòng khuếch trương thế lực, hết sức lôi kéo.

Tuy là môn hạ của chính mình, Tứ a ca hiểu Niên Canh Nghiêu rất rõ ‘người này năng lực không nhỏ, nhưng giống như Ngụy Duyên thời kỳ tam quốc, não có phản cốt, lôi kéo hắn không cho hắn thấy được ích lợi là rất khó, ngay cả hắn (Tứ gia) là một chủ tử chỉ sợ cũng không làm gì được hắn (Niên Canh Nghiêu) cả. Mưu sĩ trong phủ rất chú ý đến hắn, Niên Canh Nghiêu có một muội muội mười ba tuổi khuê danh Niên Nhuận Ngọc, sang năm tuyển tú ba năm một lần, nếu thu vào trong phủ phong làm trắc phúc tấn, như vậy Niên Canh Nghiêu sẽ chết tâm, đạp đất làm việc cho mình, mặc dù cái chủ ý này trước mắt xem ra có tác dụng nhất. Nhưng mình còn không nguyện ý lắm, suy tính đến Sở Sở, mình nếu như cưới Niên Nhuận Ngọc vào phủ, nhìn ở mặt mũi của Niên Canh Nghiêu, cũng không thể cố ý lạnh nhạt, đến lúc đó thật vất vả có chút mềm mại phụ thuộc vào mình của Sở Sở sẽ như thế nào, mình không thể đoán được.

Lấy tính tình nha đầu Sở Sở kia, mình muốn lòng của nàng càng thêm không thể nào, mình chậm chạp không muốn đi bước này, nhưng tối đa cũng chỉ có thể kéo dài tới sang năm, nếu như Sở Sở không có thai, không thể không cưới Niên Nhuận Ngọc.’

“Sở Sở, Sở Sở, nàng có từng nhớ đến gia giống như gia đang nhớ nàng không?”

Lại nói Sở Sở ở Giang Ninh phủ, sáng sớm ngày thứ hai ăn điểm tâm qua loa, liền chạy thẳng tới Tuyên Thụy Đường của Khang Hi gia, mấy vị a ca cùng mấy sủng thần cũng ở đây. Khang Hi gia đang tựa vào trên giường noãn các nhìn tấu chương, Sở Sở phất khăn hành lễ, Khang Hi cười híp mắt liếc nàng một cái nói:

“Nha đầu con hôm qua không thấy đến cũng không thấy thân ảnh đâu, sáng sớm hôm nay sao tới thăm trẫm, nhất định có chuyện gì cầu xin trẫm phải không?”

Mấy a ca cười nhẹ một hồi, Sở Sở cười hắc hắc tiến lên trước nói:

“Sư phụ thật là thần tiên a, con bội phục đầu rạp xuống đất.”

Khang Hi duỗi ra ngón tay chỉ chỗ rách da trên trán nàng nói:

“Đây là làm sao, tìm thái y nhìn qua chưa?”

Sở Sở nói:

“Chỉ là xước một chút da, không có gì lớn, hôm qua đã tìm thái y đến Tuyên Thụy Đường xem qua.”

Khang Hi dở khóc dở cười nói:

“Nha đầu con rất thoải mái nha, cô nương nào không khẩn trương dung mạo của mình, con lại tùy tùy tiên tiện, sau này còn có ai muốn con.”

Sở Sở hừ một tiếng nói:

“Không ai muốn cũng không cần, con tự mình cũng có tay có chân, có thể kiếm tiền nuôi sống mình, ngược lại tự tại hơn rồi.”

Khang Hi không có cách nào, lườm nàng một cái, Sở Sở cười hắc hắc nói:

“Bên người ngài thần báo bên tai rất nhiều, chuyện ngày hôm qua con làm, ngài biết rồi phải không?”

Khang Hi nhẹ nhàng hừ một tiếng không nói gì, Sở Sở nịnh hót

“Con nhận một muội tử trở về, ngài cũng nhìn một chút đi, rất xinh đẹp, biết đánh đàn, biết coi sổ sách, so với con - đồ đệ của ngài - mạnh hơn nhiều.”

Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Thập Tam Thập Tứ, Khang Hi lại hừ một tiếng, thả tấu chương trong tay ra nói:

“Lão Cửu, lai lịch nha đầu kia đã điều tra xong chưa?”

Cửu a ca nói:

“Đúng như chính nàng ta nói, từ nhỏ bị người nhà bán vào Dương Châu, đã thoát tịch cho nàng ta, đây là văn thư thoát tịch cùng khế ước bán thân của nàng ta.”

Vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra hai tờ giấy đưa cho Lý Đức Toàn, Lý Đức Toàn đưa lên cho Khang Hi, Khang Hi gia nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không có lật xem, nói với Sở Sở:

“Con thu nha đầu ti tiện như vậy, làm nha hoàn làm việc nặng coi như bỏ qua, làm muội muội là vạn vạn không thỏa đáng.”

Sở Sở không khỏi khẩn trương, vừa muốn mở miệng cãi lại, Khang Hi lườm nàng một cái, nói tiếp:

“Con không có quy củ, là trẫm ân điển đặc biệt cho phép con, một là con cùng trẫm có duyên, hai là con cứu ngàn vạn lê dân Trực Đãi Sơn Đông. Nhưng những người khác cũng phải theo như quy củ, sáng sớm hôm nay trẫm đã sai người đem nha đầu kia đưa về Đông phủ kinh thành, sai ma ma trong cung giáo dưỡng, sau này sẽ đi theo con, cũng coi như Đông phủ cho con một nha hoàn.”

Sở Sở dẩu môi thầm nghĩ:

“Nói là bình đẳng, còn không phải đem nô tính rót vào trong đầu, tạm thời cũng chỉ có thể như thế, dù sao sau khi mình hồi kinh, liền đưa nàng ấy tới Dung Nguyệt cư, đến lúc đó trời cao Hoàng Đế ở xa, Khang Hi làm gì có thời gian rảnh rỗi mà chú ý đến nàng.”

Nghĩ đến chỗ này nhanh chóng rất thức thời cười nói:

“May mà sư phụ nghĩ lâu dài, con tạ ân điển của ngài.”

Khang Hi thở dài nói:

“Trẫm mỗi ngày giải quyết việc nước còn không xong, con còn mang những chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi tới phiền toái trẫm, thực sự nên ph”

Sở Sở le lưỡi một cái nói:

“Dạ, con nên bị phạt, liền phạt con cùng với ngài tới Dương Châu, như thế nào?”

Mọi người cũng không chịu đựng được nữa, đều nở nụ cười, Khang Hi dở khóc dở cười nói với Tào Dần đứng bên cạnh:

“Nhìn cái bộ dạng bại hoại này, nói trẫm phải làm như thế nào cho phải đây!”

Tào Dần âm thầm kinh ngạc không thôi, liếc nhìn Lý Quang cùng Trương Đình Ngọc, thấy bộ dạng hai người đối với tình huống như thế tập mãi thành thói quen, cũng biết vị Đông cách cách này cùng hoàng thượng bình thường chính là không lớn không nhỏ như vậy chung sống, ân sủng như vậy, mình còn chưa thấy qua Khang Hi gia cũng đối với công chúa ruột thịt giống thế. Cái gọi là vật cực tất phản, không biết là phúc hay là họa đối với vị cách cách này.