Chương 23: Cửu yêu nghiệt cùng Sở Sở quy tắc ngầm
Đi vào đông sương phòng, Sở Sở quan sát mấy lần, thấy trong phòng đã thêm rất nhiều đồ dùng cá nhân. Tỷ như một thanh cổ cầm vừa nhìn biết ngay không phải vật phàm, trên kệ tràn đầy sách, trên thư án mấy quyển tấu chương da vàng, sổ sách la liệt dày đặc, nhắc tới vị Cửu a ca yêu nghiệt hoa mỹ nam, cùng sổ sách thực sự là khó tin.Ngay tại lúc này, ngồi chồm hỗm ở trên kháng, trên người là một áo choàng tắm rất rộng lỏng, trước giấu vạt áo nơi hơi có chút rộng mở, lộ ra da thịt trắng noãn so với phụ nữ cũng không kém bao nhiêu, trên bàn đốt nhang thơm, cúi đầu khảy đàn, so danh sĩ thời kỳ Ngụy Tấn còn phong nhã hơn mấy phần, thế nhưng một mỹ nam nhìn qua siêu phàm thoát tục, lại cùng Sở Sở giống nhau là một tục nhân thật to, không khỏi làm Sở Sở mỉm cười.
Một khúc khảy xong, Cửu a ca ngẩng đầu, quan sát Sở Sở chốc lát, trong mắt lướt qua một tia ám quang nói:
“Đông cách cách trở lại, gia cho là cô ở Đông phủ đang tự tại, nhớ không nổi làng du lịch rồi.”
Sở Sở thầm nói:
“Trong lời Cửu a ca này nói có gai, đoán chừng tai mắt trong Đông phủ của bọn hắn cũng không ít, đại khái chuyện mình và Thuấn An Nhan giao hảo, hắn biết rồi. Nhưng Tứ gia cũng còn không có lên tiếng, đến phiên ngươi chua chát châm chọc sao?”
Sở Sở trợn mắt một cái ngồi ở một bên nói:
“Không biết Cửu a ca có cái gì phân phó, nói rõ ra đi, nô tỳ nhưng không biết rõ cái bộ dáng cong cong quẹo quẹo của các ngài.”
Cửu a ca ngược lại xích một tiếng cười nói:
“Làng du lịch này tuy nói là mỗi ngày lời đấu vàng, dù sao cũng là sản nghiệp Tứ ca, bây giờ cô không có lợi gì, không bằng cùng gia hợp tác một hạng mục buôn bán, cô hiến kế, gia đưa tiền vốn nhân lực, lời lãi hai người chúng ta chia ba bảy, dĩ nhiên ta bảy cô ba.”
Sở Sở tính toán một hồi thầm nghĩ: ‘Đúng vậy, làng du lịch này nói thật dễ nghe, nhưng là nói cho cùng cũng không phải là của mình, hiện tại thì hay rồi, nếu sau này Tứ a ca cưới vị Niên quý phi chuyên phòng chuyên sủng vài chục năm trong lịch sử kia, đến lúc đó gió thoảng bên gối vừa thổi, một người cũ sớm đã bị vứt xuống không biết đến góc nào, tài sản này đều có thể công dã tràng. Dù sao mình biết chút ít về lịch sử, Tứ a ca còn hình như không có một vị thê thϊếp họ Đông, vận mệnh của mình còn không biết là hình dáng gì, phòng ngừa chu đáo, là tốt nhất, Cửu a ca trước mắt mặc dù cuối cùng là tên xui xẻo, nhưng đây là chuyện sau khi Ung Chính lên ngôi rồi, cách bây giờ còn có gần ba mươi năm, mình và hắn hợp tác kiếm chút tiền riêng, cũng là chủ ý thật tốt.’
Nghĩ đến chỗ này hỏi:
“Không biết Cửu gia muốn làm buôn bán cái gì, theo nô tỳ biết Cửu gia buôn bán đã rất lớn, những nghề kia căn bản đều có dấu chân Cửu gia.”
Cửu a ca khẽ mỉm cười nói:
“Có một nghề kiếm lợi nhiều nhất mà gia chưa làm qua.”
“Nghề nào?”
“Thanh lâu.”
Sở Sở không khỏi phá lên cười, nói:
“Luật Đại Thanh hình như là không cho quan viên chơi gái, nếu ngài mở kỹ viện chẳng phải là biết luật còn phạm luật.”
Cửu a ca nói: “Nha đầu cô biết cái gì, luật Đại Thanh còn quy định không cho người Bát Kỳ buôn bán, môn hạ người Bát Kỳ không có mấy chỗ sản nghiệp kiếm tiền, chỉ dựa vào bổng lộc mễ lương đã sớm chết đói. Hiện nay kỹ viện lớn nhất Tứ Cửu thành, Thính Hương Các chính là của thái tử công khai, người nào không biết đây?”
“Nếu thái tử đã nhúng tay làm cái này, Cửu gia ngài tuy là hoàng tử cũng theo thái tử đi.”
Trong mắt Cửu a ca lóe lên một t lạnh lùng u quang nói:
“Hiện tại trong kinh dĩ nhiên không được, nhưng Giang Nam là thiên hạ của Bát ca, chúng ta có thể ở Dương Châu Tô Hàng mở mấy thanh lâu, nơi đó muối thương người nào không phải trùm háo sắc vung tiền như rác hào hoa xa xỉ, chẳng phải so với làng du lịch của cô kiếm tiền tốt hơn sao?”
Sở Sở thầm nghĩ: “Người này thật là khôn khéo thật tinh mắt, nếu ở hiện đại, người như vậy cũng sớm muộn gì cũng thành doanh nhân thành công, này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Thế nhưng vị Cửu a ca và Tứ gia đây chính là đối đầu đến chết a, nếu như bị Tứ a ca biết mình làm chung với đối thủ, chẳng phải sẽ thảm sao?”
Đang chìm vào suy nghĩ, Cửu a ca âm thầm quan sát sắc mặt của Sở Sở, biết nha đầu này động lòng, không khỏi mừng thầm thầm nghĩ ‘quả nhiên là lon đựng tiền, đoán chừng là e ngại Tứ ca cho nên do dự,’ nghĩ tới đây Cửu a ca nói:
“Yên tâm không cần cô ra mặt, cô chỉ cung cấp cho gia bố trí khác biệt giống như làng du lịch này, cùng quy trình quản lý và với các kế hoạch là được, gia mở cũng mở thanh lâu xa hoa nhất, không phải loại kỹ viện xấu xa yếm trá kia.”
Sở Sở liếc hắn một cái thầm nghĩ: “Còn không phải như vậy sao, chỉ là một nam nhân đi vào liền đi thẳng vào vấn đề, hai là trước đập vô số bạc, mạnh mẽ giả bộ học đòi văn vẻ một hồi, cuối cùng cũng lăn lộn trên giường, trên bản chất có gì khác nhau?”
Suy nghĩ một chút chính mình có thể chiếm món lời cực kỳ lớn, vì vậy gật đầu nói:
“Được rồi, chỉ là ngày mai nô tỳ sẽ đi theo thánh giá, thuận tiện khảo sát phong tục Giang Nam, chờ trở lại sẽ cho ngài bản kế hoạch xây dựng như thế nào?”
Trong mắt Cửu a ca lóe lên vẻ vui mừng nói:
“Gia biết, lần này Tứ ca nhưng phải ở lại trông coi, chỉ có gia và lão Thập, cùng với Thập Tam Thập Tứ cùng nhau theo giá, cũng thuận tiện.”
Sở Sở mừng rỡ thầm nghĩ: “Không có “bà mẹ già” Tứ a ca nhìn chằm chằm, mình có thể thống khoái tự tại hơn.”
Cửu a ca quan sát sắc mặt vui mừng của nàng rõ ràng lộ ra ngoài không khỏi bật cười nói:
“Thế nào đem Tứ ca bỏ lại, cô sẽ không sợ thất sủng?”
Sở Sở bĩu môi lầu bầu nói:
“Mất liền mất thôi, dù sao ngay tại lúc này không mất, đoán chừng mấy năm nữa cũng phải mất.”
Cửu a ca bất giác mỉm cười nói:
“Cô nên xua đuổi ý nghĩ đó đi.”
Đang nói bên ngoài âm thanh Khắc Đạt truyền đến:
“Tứ a ca đến”
Ngay sau đó rèm nâng lên, Tứ a ca mặt đầy phong trần vào phòng, Cửu a ca cung kính làm lễ ra mắt, Tứ a ca trợn mắt nhìn Sở Sở mấy lần nói:
“Nàng ở nơi này làm gì, khiến gia đi tìm, trở lại còn không tìm ra thân ảnh nha đầu nàng, cho thấy là thời điểm gia không có ở đây liền chơi điên rồi.”
Vừa nói tạm biệt cùng Cửu a ca, liền ôm Sở Sở đi ra ngoài, Sở Sở len lén quay đầu hướng Cửu a ca nháy mắt mấy cái, ý kia nói là chúng ta buôn bán cứ quyết định như vậy. Cửu a ca không khỏi mỉm cười, cũng dậy lên chút đồng tình với Tứ ca, lấy nha đầu khôn khéo cổ quái không biết tình thú như vậy cũng đủ mệt.
Chỉ cần rất thú vị là được, mình còn hâm mộ mà không được kìa.
Tứ a ca phong trần mệt mỏi chạy về kinh, ở Sướиɠ Xuân Viên trở về, biết nha đầu kia đã ra khỏi Đông phủ, liền gấp không thể chờ chạy thẳng tới Dung Nguyệt cư, dọc theo đường đi nghe ám vệ báo cáo, âm thầm cắn răng thầm nghĩ: ‘Nha đầu này thế nhưng cùng Thuấn An Nhan hợp ý. Thuấn An Nhan từ trước đến giờ rất được các cô nương thích, tuấn mỹ tiêu sái, tài văn chương tung hoành, ngay cả hoàng a mã cũng thật thưởng thức hắn, đang nghĩ đem hoàng cách cách nào chỉ hôn cho hắn. Thuấn An Nhan trước sau như một là một người tính tình thanh cao cô độc, vả lại khó có thể chung sống, người như vậy thế nhưng đối tốt với Sở Sở như vậy, lấy góc độ nam nhân của mình nhìn, nhất định là động lòng rồi.’
Sở Sở sẽ rất khó đoán, hắn biết mặc dù cơ hồ ngày đêm không rời, chuyên sủng nửa năm, nhưng nha đầu kia thủy chung không đem tâm cho hắn, đại đa số thời điểm, đều là qua loa với hắn, nhưng mà hắn thủy chung tin tưởng khối hàn băng ngàn năm mình có thể làm hóa thành nước, huống chi lòng của phụ nữ từ trước đến giờ đều dễ mềm lòng nhất.
Hắn tự nhận là hiểu biết Sở Sở. Ngoài mặt thuận theo nhu nhược, trong xương tuyệt đối thực tế bền bỉ, vả lại lòng dạ khá sâu, mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng vẫn phải thừa nhận mình không cách nào nắm giữ được nàng, có lúc mình cũng sẽ suy đoán, nếu như ban đầu không phải là mình cường ngạnh muốn nàng theo ở bên người, nếu như Sở Sở không tự biết không cách nào chống lại địa vị quyền thế của mình, sẽ như thế nào?
Nhưng có lúc sau hoan ái kịch liệt xong, nàng cũng có thể toát ra chút chân thật lười biếng bám vào trong ngực mình, như một dòng nước xuân hoà thuận vui vẻ cơ hồ có thể dìm chết mình. Tứ a ca ôm Sở Sở mới vừa vào Dung Nguyệt cư, liền cho lui hạ nhân, ôm lấy Sở Sở vào phòng tắm.
Sinh hoạt chung một chỗ đã lâu Sở Sở sao không minh bạch. Vào phòng tắm không đợi cởi xong y phục, Tứ a ca liền đem Sở Sở đặt bên trên giường mềm, đem từng lớp váy ở phía dưới Sở Sở đẩy tới ngang hông, cởi ra qυầи ɭóŧ bằng vải bông liền mạnh mẽ vọt vào trong cơ thể Sở Sở. Sở Sở không khỏi hít vào một hơi, bởi vì cũng không có khúc dạo đầu, bên trong vẫn còn rất khô khốc, lúc này hắn xông vào Sở Sở đau không chịu được.
Đẩy một cánh tay của hắn, Tứ a ca không để ý tới, như dã thú cậy mạnh ra vào, tròng mắt sâu và đen khó dò, mang theo ánh lửa khó có thể đoán biết, Sở Sở nhất thời hiểu: ‘nếu Cửu a ca có thể biết chuyện mình ở Đông phủ vị Tứ a ca này người thắng cuối cùng trong cửu long đoạt đích như thế nào không biết. Suy nghĩ một chút mình cũng không có làm chuyện gì xấu, coi như mình đã từng có một tia động lòng, người khác nói gì thì nói sao quay sang nghi ngờ mình? Tứ a ca nhất định là ghen tỵ, nghi kỵ nàng, mới dùng thủ đoạn kịch liệt này giày vò nàng, những chuyện này của vị gia này, Sở Sở đã sớm sờ thấu một ít quy luật. Tỷ như lúc Tứ a ca thích nhất, hăng hái dâng cao, mình ở bên lỗ tai hắn mềm giọng cầu xin tha thứ, còn có ở trong quá trình mình chủ động ôm hắn hôn tai của hắn, thường thường lúc này, Tứ a ca cũng sẽ dị thường dịu dàng đối với nàng, đó là phương thức Sở Sở thích nhất.’
Càng giãy dụa đẩy ra, vị gia này càng ngày càng không biết tiết chế, nghĩ đến chỗ này, Sở Sở không để ý thân thể đau đớn, chủ động ôm lấy người đàn ông phía trên, hai chân vòng tại bên hông Tứ a ca, hôn tai của hắn, Tứ a ca quả nhiên ngừng lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm Sở Sở một lát, mới nhẹ nhàng dịu dàng hôn cái miệng nhỏ nhắn đầy đặn của Sở Sở, bừa bãi trìu mến.
Tứ a ca theo tiết tấu chậm lại, cũng do Sở Sở động tình nhẹ giọng rêи ɾỉ, nghe vào trong lỗ tai Tứ a ca so tiếng trời còn nghe cảm động hơn. Đợi đến Tứ a ca cảm thấy thuận trơn mới lại bắt đầu đại động, thở dốc nặng nề rêи ɾỉ nỉ non vang vọng thật lâu mới dần dần bình thường trở lại. Hoan ái đi qua, Tứ a ca ôm Sở Sở vào ôn tuyền, rửa sạch thân thể cùng nàng nằm ở trên giường êm nghỉ ngơi.
Tứ a ca nhìn chằm chằm Sở Sở nằm lười biếng trong ngực sau khi ân ái, cười như không cười nhỏ giọng nói:
“Nha đầu nàng cũng học được thủ đoạn dụ dỗ gia rồi, nói, nàng cùng Thuấn An Nhan là xảy ra chuyện gì?”
Sở Sở mệt muốn ngủ một hồi cũng không được, nhanh chóng mở mắt ra, trừng mắt liếc hắn một cái tức giận:
“Có chuyện gì xảy ra, chính là bằng hữu, hắn và Nạp Lan Dung Nhược trước kia là bạn thân. Ta thích Nạp Lan từ, dĩ nhiên có thể nói chuyện với nhau rồi, huống chi gia cũng đừng làm như ta ngu, ta hiểu biết rõ người kia bao lớn còn chưa có chỉ hôn, không chừng là Khang sư phụ muốn lưu lại làm ngạch phò cho cách cách của mình, ta điên rồi mới có thể cùng hắn có cái gì mập mờ.”
Tứ a ca ngược lại xích một tiếng cười, không nghĩ tới nha đầu này phân tích tinh chuẩn như vậy, có thể thấy được hoàng a mã nói rất đúng:
“Mấy người a ca các con dù thông minh lên cũng không có nhìn thấu so với nha đầu Sở Sở kia.”
Đây quả thực là một tiểu nhân tinh rồi, xem ra chính mình ngược lại quá lo lắng, nhưng là vừa nghĩ tới có nam nhân khác nhớ thương nha đầu này, mình vẫn cảm giác lửa giận dâng cao, xem ra mau sớm nghĩ cách khiến Thuấn An Nhan thành thân mới được. Nghĩ tới không khỏi nhìn Sở Sở một cái, thấy nàng đã sớm nằm ở trong lòng mình ngủ thϊếp đi, nha đầu này là một người không thành thật, mỗi lần ngủ, đều phải ôm mình chặt cứng, vừa bắt đầu mình không có thói quen luôn nhẹ nhàng đẩy tay chân của nàng ra, thế nhưng nha đầu lại quay đầu ôm cái mền, mặc cho thân thể lộ ở bên ngoài. Sợ nàng bị cảm lạnh, mỗi đêm mình chỉ có thể đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng ngực mình mới được.
Đi Trực Đãi hơn mười ngày không có thân thể mềm mại của nha đầu này, thế nhưng mình cả đêm khó có thể yên giấc, hiện tại lần nữa ôm nha đầu này, trong lòng mới yên ổn rồi’, nghĩ đến ngày mai hoàng a mã kêu nàng theo giá, lại không khỏi tự chủ thở dài.
Hai người thiêm thϊếp đến lúc cơm tối mới tỉnh lại, Sở Sở chẳng thèm mặc những thứ y phục rườm rà kia, chỉ bọc áo choàng tắm to lớn là xong, cùng Tứ a ca ngồi đối diện ở trên giường kháng ăn bữa tối. Lúc này Tứ a ca ngược lại tinh thần sảng khoái, sau bữa tối, tự mình chuẩn bị đóng gói hành lý cho Sở Sở ra cửa, còn tỉ mỉ dặn dò nửa ngày. Bởi vì này lần Khang Hi coi như là vi phục trang bị nhẹ nhàng, Sở Sở làm bạn đi theo sư phụ, cho nên không thể mang nha hoàn nô tài.
Sở Sở không thấy có gì, dù sao ở hiện đại mình cũng tự lo được, nhưng Tứ a ca cũng rất không yên lòng, nghĩ đến mình vừa trở về nha đầu này lại đi, huống chi chuyến đi này nói ít cũng phải mấy tháng, Tứ a ca buồn bực không thôi. Bất kể Tứ a ca làm sao cũng không bỏ được, trời vừa chuyển sáng sớm, còn tự tay đem Sở Sở đưa lên kiệu đuổi đi. Nhìn đội ngũ đi xa Tứ a ca âm thầm thở dài, nhìn nha đầu kia cao hứng, chính mình thì tương tư khổ sở, khi nào nàng được thể nghiệm một lần mình liền thỏa mãn.