Đường Ai Nấy Bước

Chương 3

Kiều Quang Chiêu chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn xoa xoa mái tóc rối bù trong lúc ngủ, rồi khỏa thân đi ra mở cửa. Đứng trước cửa là Lục Hổ Sinh, vừa nhìn là biết đây là người đàn ông có đời sống riêng tư phóng túng và ham mê tìиɧ ɖu͙© quá mức.

Lục Hổ Sinh huýt sáo nhìn thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Kiều Quang Chiêu. Sau đó, bước vào cửa, rồi theo thói quen tự rót cho mình một cốc nước: "Anh Chiêu, hôm qua anh xảy ra chuyện gì vậy? Anh nói hay lắm, kết quả lại cho tôi leo cây. Cũng khiến mấy đứa nhỏ đó thất vọng muốn chết."

Kiều Quang Chiêu liếc nhìn Lục Hổ Sinh, ngáp một cái rồi quay về phòng ngủ. Nằm trên giường với tư thế chữ đại. Lục Hổ Sinh theo sau, ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào vật ở giữa hai chân Kiều Quang Chiêu. Rồi gã ta "chậc chậc" hai tiếng, vỗ vỗ đùi đối phương: "Lúc anh không tới, tôi còn tưởng Sở Mộ đến chỗ anh qua đêm. Người đâu rồi, sao không thấy?"

Vừa nghe đến cái tên "Sở Mộ", cơn buồn ngủ của Kiều Quang Chiêu đã biến mất. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn thừa nhận việc Sở Mộ chia tay mình không phải là mơ.

“Chúng tôi chia tay rồi.” Kiều Quang Chiếu nắm lấy bộ đồ ngủ ở đầu giường, tùy ý mặc vào, để lộ gần hết bộ ngực. Hắn đưa tay về phía Lục Hổ Sinh, gã ta hiểu ý, nhanh chóng đưa cho hắn một điếu thuốc, châm lửa cho hắn, rồi tự mình cũng châm một điếu.

"Hả? Cuối cùng thì anh cũng chán việc ở chung với Sở Mộ, muốn quay lại cuộc sống độc thân tự do rồi à?" Lục Hổ Sinh nói với vẻ mặt ‘Tôi đã rất mong đợi điều đó’. Rồi tiếp tục bổ sung thêm: "Tôi đã nói hai người không thể kéo dài được lâu, chỉ ba phút thôi. Với tính khí của anh thì nhiệt tình đến đâu..."

Kiều Quang Chiêu rít một hơi thuốc thật sâu, ngắt lời: “Em ấy chia tay tôi rồi.”

Lục Hổ Sinh kinh ngạc đến mức đánh rơi điếu thuốc trên tay. Tàn thuốc chưa dập tắt đã làm cháy một lỗ trên ga trải giường của Kiều Quang Chiêu.

Kiều Quang Chiêu và Sở Mộ là bạn cùng lớp đại học. Nói một cách đơn giản, Sở Mộ đã yêu Kiều Quang Chiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và bắt đầu theo đuổi hắn. Kiều Quang Chiêu đã quen với sự chú ý của Sở Mộ. Cậu luôn tìm đủ mọi cách để thể hiện sự tồn tại của bản thân khi ở bên cạnh hắn. Kiều Quang Chiêu đã quen với việc Sở Mộ luôn đặt mình lên hàng đầu. Vì thói quen này, hắn đã chấp nhận Sở Mộ.

Họ yêu nhau được năm năm. Trong mối quan hệ này, Kiều Quang Chiêu luôn là người chiếm ưu thế, còn Sở Mộ thì luôn ngoan ngoãn, đặt hắn lên hàng đầu trong mọi việc.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn và Sở Mộ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ sớm chia tay. Trong trí tưởng tượng của hắn. Cho dù sau này, hai người vì nhiều lý do khác nhau mà chia tay, thì người đề xuất là hắn chứ không phải Sở Mộ.

Nhưng thật không may, điều không thể đã xảy ra.

"Anh đã làm gì có lỗi với Sở Mộ?" Lục Hổ Sinh dập tàn thuốc, ném vào gạt tàn: “Đêm anh không về ngủ, hay ăn chơi đàng điếm bên ngoài, ăn vụng? Nhưng không phải trước giờ anh vẫn luôn như vậy sao, Sở Mộ cũng đau nói gì? Sao giờ lại đột nhiên đòi chia tay.”

"Không biết."

“Gần đây Sở Mộ có gặp người đàn ông nào khác không?”

"Không biết."

"Không hỏi rõ ràng sao?" Lục Hổ Sinh lắc đầu: "Chia tay người như Sở Mộ tốt như vậy, thật đáng tiếc. Cậu ấy xinh đẹp, tính tình tốt, nghe lời anh, dễ tính. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Toàn là ưu điểm. Giờ nếu chia tay anh có thể tìm thấy Sở Mộ thứ hai ở đâu đây?”

"Im đi!" Kiều Quang Chiêu không kiên nhẫn nói: "Được rồi, cút đi, tôi không có thời gian tiếp đón cậu."