Kiều Quang Chiêu bị bạn trai chia tay, đây là điều mà hắn chưa từng nghĩ đến.
Phải biết rằng, ở thế giới này khó có được một mỹ công như hắn, vừa đẹp trai, tài năng, vừa cao to hàng khủng, đã vậy còn rất biết cách làʍ t̠ìиɦ. Có thể nói ở đây các tiểu thụ phải tranh giành rất nhiều để mong có thể tìm được người như hắn! Cho nên bạn trai hắn nói như vầy, không sợ hắn bị các ong bướm bên ngoài cướp mất sao? Hơn nữa, chính Sở Mộ là người chủ động theo đuổi hắn trước và để có được hắn, cậu đã dùng đủ loại thủ đoạn tốt xấu, khiến hắn sau một khoảng thời gian bị quấy rầy, đã động lòng trước sự kiên trì của cậu và đồng ý ở bên cậu, nhưng kết quả chưa đến bảy năm, Sở Mộ không không lại đòi chia tay hắn trước.
Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Không được! Trong lòng Kiều Quang Chiêu vô cùng mất bình tĩnh, làm sao có thể giải quyết chuyện này chỉ bằng một cuộc gọi chia tay chứ? Vấn đề này phải cần được hỏi rõ ràng.
Kiều Quang Chiêu tới nhà Sở Mộ gõ cửa mười phút, nhưng không có người trả lời.
Như vầy là vì thực sự không có ở nhà, hay là Sở Mộ đang giả vờ không nghe thấy?
Sau khi hai người quen nhau, Sở Mộ thường xuyên đến nhà Kiều Quang Chiêu, nhưng hắn lại rất ít khi đến nhà Sở Mộ, cho nên, ngay cả chìa khóa nhà Sở Mộ hắn cũng không có, vì vậy có muốn tự mình mở cửa cũng không được.
Hắn cũng có gọi lại cho Sở Mộ nhưng không có ai trả lời.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chẳng lẽ Sở Mộ nɠɵạı ŧìиɧ…!
Kiều Quang Chiêu tưởng tượng đến cảnh Sở Mộ nằm trong vòng tay của một người đàn ông vô danh nào đó thì tức giận đến mức muốn bắt lấy người nọ và đập cho kẻ đó một trận.
Nhưng câu hỏi đặt ra là hắn sẽ bắt người ở đâu?
Nghĩ đến đây, Kiều Quang Chiêu nhận ra mình không hề biết gì về Sở Mộ, chẳng hạn như bình thường cậu thích đi chơi ở đâu hắn cũng không biết, hay bạn bè của Sở Mộ là ai hắn cũng không biết luôn.
Hắn rất quen thuộc với mọi bộ phận trên cơ thể Sở Mộ và hiểu rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, nhưng hắn lại không biết gì về cuộc sống của cậu.
A, vậy ra, Sở Mộ chưa bao giờ nghĩ đến việc để hắn bước vào cuộc đời của cậu! Nỗi bất hạnh của Kiều Quang Chiêu càng trở nên trầm trọng hơn, chẳng lẽ Sở Mộ như này là muốn lừa hắn làm bạn tình của cậu, để hắn và cậu bên nhau, chứ không thực sự muốn cả hai về chung một nhà?
Kiều Quang Chiêu đứng trước cửa nhà Sở Mộ, khoanh tay hờn dỗi.
Hắn nhất định phải ở chỗ này chờ Sở Mộ trở về!
Sau khi Kiều Quang Chiêu chờ đợi thì hắn ngủ thϊếp đi, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, hắn là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, đôi chân dài, đau khổ ngồi co ro ở ngưỡng cửa hẹp, giống như một con mèo lớn bị chủ bỏ rơi.
Tại sao em ấy vẫn chưa quay lại chứ? Kiều Quang Chiêu ở trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ em ấy muốn đùa với mình sao?
"Ding-ding-ding." Điện thoại di động của Kiều Quang Chiêu reo lên, hắn nhấc máy. Có âm thanh ồn ào, tiếng nhạc chói tai và mọi người đang cười, vừa nghe là biết người gọi đang ở trong quán bar.
"Cái gì?"
"Đại ca Kiều, anh mau đến đây chơi đi." Lư Hổ Sinh hét vào micro: "Có một vài cậu nhóc rất đàng hoàng, mới vào đại học. Mấy ẻm rất đáng yêu, em cá là anh sẽ thích đó."!"
Kiều Quang Chiêu nhíu mày, sau đó nhanh chóng thả lỏng lông mày, trên môi nở nụ cười: "Được rồi, giữ lại người ổn nhất, tao qua ngay đây."
"Được rồi~"
Kiều Quang Chiêu cúp máy, cố gắng gọi lại cho Sở Mộ nhưng vẫn không có ai nghe. Hắn tức giận đập điện thoại xuống đất, hít một hơi thật sâu, đến khi bình tĩnh lại, hắn mới cầm máy lên cho vào trong túi, rồi dùng sức đá mạnh vào cửa, "Là do em muốn chia tay tôi đó, về sau đừng hối hận!"
Sau khi để lại những lời lẽ gay gắt và tàn nhẫn với căn nhà trống, Kiều Quang Chiêu tức giận bỏ đi.
Nhưng Kiều Quang Chiêu vừa bước đi, đã có một bóng đen lẻn tới cửa, người đó thở dài, xoa xoa tay, trông như sắp chết vì lạnh.
Bóng đen cởi mũ ra, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, chính là người mà cả ngày Kiều Quang Chiêu không đợi được - Sở Mộ.
Sở Mộ ngồi ở chỗ Kiều Quang Chiêu đã ngồi một lúc, mới chậm rãi đứng dậy mở cửa, nhưng vừa mới tra chìa khóa vào ổ khóa, cậu đã bị người nào đó từ phía sau kéo ra, toàn thân không tự chủ mà ngã ra, rơi vào trong một cái ôm mạnh mẽ và quen thuộc.
"Ồ, cuối cùng em cũng chịu ra rồi sao?" Kiều Quang Chiêu cắn vào tai Sở Mộ: "Nói cho tôi biết, em ở trong bóng tối nhìn trộm tôi bao lâu rồi? Nhìn tôi tức giận vì em, chắc cảm thấy trong lòng rất hả hê đúng không?"
“Không có.” Sở Mộ chật vật đứng dậy, dùng đôi tay lạnh ngắt che mặt, cố gắng hạ nhiệt độ trên mặt xuống: “A Chiêu, chúng ta chia tay rồi.”