Cái chủ bá này, thật sự không giống với những kẻ đê tiện yêu diễm khác.
Nhanh thật.
Tư Khanh Tửu cũng không biết người xem trong phòng phát sóng đang chửi thầm hắn, hắn như con bướm hoa cứ bay lượn trong phòng, chỗ nào cũng không bỏ sót.
Hắn gom tất cả đồ vật bỏ vào túi Càn Khôn, rồi ném cho hệ thống, để truyền tống đi.
Những thứ này sẽ được gửi đến nơi quốc gia chuẩn bị từ trước, đã có người sắp xếp, dùng dịch vụ chuyển phát nhanh đặc biệt để giao hàng.
"Ký chủ, nhắc nhở tốt bụng, nam chính đến cửa rồi." Hệ thống vui vẻ khi thấy người gặp họa lên tiếng.
?
Cửa?
"Nam nữ chính không phải luôn ở cửa sao?" Tư Khanh Tửu khó hiểu, lại nói, đến cửa thì sao, hệ thống đã che chắn, hắn nói chuyện bên trong bên ngoài không nghe được, chẳng sao cả.
Vực Quần ném Minh Phù xuống Tiết La Sơn, lại đi vòng lấy đồ vật trở về, đẩy cửa ra, liền thấy một mảnh trống trơn, bước chân hơi chững lại.
Điện này của y, vẫn luôn là dạng này sao?
Tư Khanh Tửu vừa nghĩ xong liền thấy chính chủ, mặt biến sắc, vui vẻ chào đón: "Vực Quân."
Thấy y có chút thần sắc kỳ lạ, liền nhìn theo.
!!
Tiêu rồi !
Mới đến mà đã làm tẩm điện của người ta thành thế này làm sao bây giờ?
Tư Khanh Tửu đầu óc không ngừng suy nghĩ, nụ cười cũng hơi méo xệch, tuy hắn đã hỏi qua, nhưng ...
Vực Quân không im lặng lâu, ánh mắt rơi vào người trong phòng.
Y tuy rất ít đến thiên điện, nhưng trong ấn tượng của y, thiên điện không phải như thế này.
Tư Khanh Tửu sờ mũi, ánh mắt xoay tròn, lập tức cười rạng rỡ: "Vực Quân ngươi đến rồi, ta gần đây mới có một bộ đồ hiếm lạ, đang chuẩn bị thay phòng cho ngươi."
"Husky, nhanh, trang trí phòng hoàn chỉnh, làm theo kiểu thoải mái an nhàn." Hệ thống ném cái xem thường cho ký chủ không làm người của nó, nhưng vẫn chịu khó giúp mua sắm.
Rất nhanh, Tư Khanh Tửu tồn kho trở nên đầy đủ.
Lôi kéo Vực Quân vào, vung tay, giường ngọc trắng trống trơn biến thành một giường lớn phong cách hiện đại, nệm màu trắng rất thu hút.
"Đây là nệm cao su, ngủ rất thoải mái, tới, ngồi thử." Tư Khanh Tửu ấn người lên giường, hết sức đẩy mạnh tiêu thụ.
Giống như ngồi trên mây, mặt Vực Quân hàng năm không cảm xúc cũng có dao động nhẹ, nhịn không được mà sờ sờ.
Xúc cảm rất mềm mại, đàn hồi tốt.
"Sao nào, thoải mái không." Tư Khanh Tửu nhìn hành động, đắc ý, lại kéo người qua, tới bên cạnh, đặt bộ ghế sô pha da thật màu nâu nhạt cao cấp.
So với giường, sô pha nhìn càng thoải mái , còn có chỗ tựa lưng kỳ lạ.
Vực Quân không cần Tư Khanh Tửu nói, chủ động ngồi, dựa vào tựa lưng, so với giường còn thoải mái hơn, như nằm trong mây, nhưng không bị chìm, rất dễ chịu.
Dù là đã thấy qua không ít thứ tốt, y cũng không khỏi ngạc nhiên, đây là thứ gì?
Thật sự chưa từng thấy.
Tư Khanh Tửu rõ ràng cực kỳ yêu mình, bảo bối trân quý như thế đều đưa cho y.
Trước kia là chính mình không tốt, không hiểu tâm tư của hắn, sau này, y quyết không cho bất cứ kẻ nào khinh hắn.
Tư Khanh Tửu luôn cảm thấy ánh mắt Vực Quân nhìn mình có gì đó không đúng, nhưng không nói rõ được, thôi kệ, tiếp tục trang trí tẩm điện, hào hứng kéo đối phương giới thiệu từng món.
Sau nửa giờ, phòng trống trơn như cuồng phong quét qua lại đầy đủ.
"Những thứ này đều là ta vất vả tìm được, Tu chân giới chỉ có một phần, không, toàn thế giới chỉ có một phần, người khác càng chưa từng thấy qua, bây giờ đều là của ngươi." Tư Khanh Tửu hào sảng vung tay, như người giàu có, phía sau còn có cái đuôi đã đắc ý đến mức vểnh lên trời.
Vực Quân nhìn qua rèm thủy tinh màu rực rỡ, không phải loại không màu thông thường, không phải màu đỏ hiếm thấy, mà là màu sắc rực rỡ.
Nguyên liệu thủy tinh không có màu, nó sẽ không không quá hỗn độn, màu sắc không quá đậm, tương phản rất thanh thoát, khi ánh sáng chiếu qua như dải ngân hà, rất hoa lệ.
Gió nhẹ thổi qua, phát ra tiếng vang thanh thúy, rất dễ nghe.
Hoa nhỏ trắng tinh, tỏa hương thanh nhã, chưa từng thấy, nhưng hô hấp bình thản, thể xác và tinh thần thả lỏng cho thấy đây là thanh ma hoa, là loài hoa phòng ngừa tâm ma, thanh trừ tâm ma, trấn áp tâm ma, người người nhà nhà ở Tu chân giới cướp đoạt, hiệu quả rất tốt.
Bàn tròn thủy tinh rực rỡ, oánh nhuận xa hoa, trên bàn bày chén đĩa không phải ngọc nhưng còn tinh mỹ hơn, vẽ các loại đồ án, sắc màu rực rỡ.
So với lưu li giá trị xa xỉ, còn tinh mỹ hơn.
Là tiên quân duy nhất của Tu chân giới, mỗi năm có vô số người dâng trân phẩm, không gì là chưa từng thấy.
Nhưng những thứ này thật không có.
Nữ nhân Cửu Sinh đài quả nhiên ghen ghét mình, mới nói Tư Khanh Tửu thích nàng.
Tư Khanh Tửu rõ ràng yêu mình, hắn đối với mình rễ tình đâm quá sâu.
Vực Quân giờ phút này tâm trạng rất tốt, quyết định tạm tha cho Minh Phù một mạng, không so đo nhiều, chẳng qua chỉ là kẻ thất bại đáng thương.
Minh Phù căm giận công kích kết giới Tiết La Sơn, liền hắt xì vài cái, tức giận, chắc chắn Cẩu nam nhân Vực Quân kia đang mắng nàng, đáng ghét.
Không thể thua, Khanh Tửu ca ca còn đang chờ cứu.
Mắng sơn môn vài câu, Minh Phù giận dữ rời đi, tìm kiếm sự giúp đỡ.
Vực Quân để lại một mạt thần thức trên kết giới, thấy được cảnh này, càng vui vẻ, lấy ra một bộ bạch y, đưa lên.
Bộ bạch y sáu tầng, nhìn cực kỳ trang nghiêm, thêu tiên hạc cùng u lan sương mù của Tiết La Sơn, tay áo vẽ đằng vân, áo khoác một tầng nguyệt sam, ánh huỳnh quang như ẩn như hiện, biểu hiện vật này bất phàm.