Thân là đại thiếu gia của Tinh Hà Loan, cậu ta hiểu rất rõ phương thức phục vụ đồ ăn nước uống của khách sạn, sau khi vào sảnh tổ chức tiệc, cậu ta dắt theo Minh Xán vượt qua đoàn người với mục tiêu không thể nào rõ ràng hơn được nữa, rồi thuần thục chọn ra những món ngon từ quầy đồ ăn nóng, lạnh và quầy đồ tráng miệng, rồi còn pha cho Minh Xán cốc rượu vang có mùi vị khá ổn nữa.
Minh Xán cũng thấy hơi đói thật, thế là cô bê chiếc đĩa sứ trắng nhỏ nhẹ ăn thức ăn nóng.
Lúc này, cậu thiếu niên bên cạnh bỗng phá vỡ khoảng cách xã giao giữa hai người, sáp lại bên tai Minh Xán hỏi cô mấy món này ăn có ngon không.
Minh Xán ngay lập tức lùi lại một bước.
Từ nhỏ tới lớn cô đã quen với sự ân cần của người khác giới, một chút ân huệ nhỏ nhoi không đủ để đánh động tới cô, càng đừng nói tới chuyện để cô phải chịu đựng những cử chỉ hành động khiếm nhã như thế này.
“Tránh xa tôi ra.”
“Oke.” Trì Diệu đáp lời, đuôi mắt dãn ra, hệt như chú chó bị đạp cho một phát vậy: “Đừng có hung dữ như thế chứ.”
Minh Xán không để ý đến cậu ta, một mình cầm điện thoại đi tìm đọc những thông tin mới trong ngày.
Học kỳ này cô mới gia nhập vào một đoàn đội khởi nghiệp do đàn chị giới thiệu, phụ trách tài vụ và lập kế hoạch tài chính, vừa nãy người phụ trách dự án mới vừa gửi cho cô mẫu đơn xin tài trợ cho cuộc thi khởi nghiệp, bảo cô nhanh chóng điền vào đơn đi.
“Ở đây có phòng nghỉ nào yên lặng chút không?” Minh Xán hỏi Trì Diệu.
“Có thì có đấy...” Trì Diệu liếc nhìn màn hình điện thoại của Minh Xán: “Cậu lắm tiền nhiều của thế mà vẫn chơi trò khởi nghiệp à?”
“Có tiền thì không được khởi nghiệp chắc?” Minh Xán lại trào dâng cái cảm giác bất lực khi phải nói chuyện với đồ ngốc: “Trong đoàn đội khởi nghiệp, có thể tự mình tham gia vào quá trình thành lập của công ty, đi sâu vào tìm hiểu cấu trúc của một công ty cũng như chiến lược và cách vận hành của chúng, cậu là độc đinh trong nhà, sau này chắc chắn sẽ phải tiếp quản gia nghiệp, đừng nói với tôi là cậu không nghĩ tới mấy chuyện này nha.”
Nói xong, Minh Xán mới nhận ra phản ứng vừa rồi của mình có phần kỳ lạ, hình như đang ôm tâm trạng hận sắt không thể rèn thành thép mà dạy dỗ cậu ta vậy.
Miếng sắt vụn này có thành thép được hay không thì đâu có liên quan gì tới cô!
Trì Diệu bị dọa cho ngẩn người, một lúc sau cậu ta lại thản nhiên nhún vai: “Họ cũng đã nói qua với tôi rồi, nhưng mà tôi cảm thấy mấy cái đó chán phèo.”
Minh Xán: “...Được.”
Trì Diệu: “Dù sao thì nhà tôi có một con nhà người ta là đã đủ lắm rồi.”
Minh Xán: “Ý gì đây?”