Chiếc xe con cứ đi rồi lại dừng, Minh Xán chán chường ngắm cảnh vật hai bên đường qua ô cửa sổ, mắt bỗng bị một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em thu hút.
Một chú lạc đà Alpaca bằng nhung siêu to khổng lồ!
Dạo gần đây Miểu Miểu đang si mê mấy chú lạc đà Alpaca này, đến cả lúc nằm mơ cũng học kêu tiếng Alpaca, nếu mua cho cậu bé một con Alpaca đồ chơi thì chắc chắn cậu bé sẽ rất thích cho mà xem.
Chiếc xe con đậu bên đường, Minh Xán xuống xe đến trước cửa của cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, bị cả bốn chú Alpaca đồ chơi với bốn màu sắc khác nhau làm khó.
Thực sự muốn mua hết về quá, nhưng một mình cô thì không cầm được nhiều đến thế.
Trong điện thoại vẫn còn ảnh chụp chung của Miểu Miểu với Alpaca, Minh Xán móc điện thoại ra, định mua chú Alpaca có màu lông gần giống nhất với chú Alpaca trong ảnh.
Cách đó không xa, giữa dòng xe cộ đông đúc, một chiếc Porsche xám đen hạ cửa kính xe xuống, ngay sau đó dừng lại bên đường, người ngồi ghế sau nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xe, rồi đi về phía cửa hàng bán đồ chơi kia.
“Hi, lớp trưởng.” Trì Diệu vỗ vai phải Minh Xán, rồi lại cà lơ cà phất thò đầu ra bên trái cô: “Trùng hợp quá ta, sau cậu cũng ở đây chọn đồ chơi thế.”
Mí mắt Minh Xán nảy lên một cái.
Mối nghiệt duyên chết tiệt này, sao đi đâu cũng thấy cái bản mặt của cậu ta thế nhỉ!
“Đi ngang qua, tiện thể vào đây ngó cái xem sao.”
Minh Xán chọn ra một chú Alpaca màu be nhạt, khẽ vuốt ve bề mặt mềm mại của nó, kiểm tra xem bên trong lớp lông mềm mại kia có vật gì sắc nhọn hay không.
Trông cô không có vẻ gì là tiện đường tiện thể ghé vào cả, ngược lại có vẻ rất thích mấy món đồ chơi Alpaca này hơn.
Trì Diệu chọc chọc một chú Alpaca màu nâu để trên giả: “Món đồ chơi này trông ngốc nghếch ghê, sở thích của cậu đặc biệt thật.”
Minh Xán: “Không phải là tôi thích.”
Trì Diệu: “Thế là mua cho trẻ con à? Em trai hay em gái đấy?”
“...” Minh Xán bỗng nghẹn họng: “Liên quan gì đến cậu?”
Trì Diệu nhướng mày: “Tôi cũng mua một con tặng cho bạn nhỏ ấy, à không đúng, tôi mua ba con, mấy màu còn lại tôi mua hết.”
“Không cần.” Minh Xán từ chối quyết liệt: “Em trai... của tôi thì có quan hệ gì với cậu? Cậu tự lo tốt cái thân mình đi là được.”
“Sao lại không liên quan?” Trì Diệu nói chắc như đinh đóng cột: “Cậu là lớp trưởng đại nhân mà tôi kính trọng nhất trần đời đấy, tất nhiên là tôi phải lấy lòng cậu, lấy lòng cả nhà cậu, có như thế thì sau này lúc ở trường mới mong cậu đối xử với tôi tốt hơn chút được chứ.”