Con Trai Cô Không Có Khả Năng Thi Được 2 Điểm

Chương 13: So sánh

Mấy tiết chiều đều là lớp chung, trong phòng học rất nhiều người.

Trì Diệu cố tình chiếm vị trí trung tâm hàng thứ ba Minh Xán thường ngồi, để lại hai chỗ ngồi bên cạnh cho cô và Hứa Gia Quân.

Minh Xán vào phòng học, không thèm liếc cậu một cái, lập tức đi tới hàng thứ tư, tránh xa Trì Diệu.

Hứa Gia Quân mua cà phê đến muộn, lúc ngồi xuống, nhìn thấy Trì Diệu ngồi nghiêng phía trước, có phần mới lạ: “Mặt trời mọc đằng tây rồi à, hôm nay Trì tổng phải ngủ bù dưới mí mắt thầy?”

Trì Diệu có gương mặt trời phú, tính cách lại hòa đồng và thoải mái, các bạn nữ trong lớp đều thích nói chuyện với cậu, Hứa Gia Quân cũng không ngoại lệ.

Còn cái tên Trì tổng chẳng qua là vì nhà cậu có tiền, còn không phải là có tiền bình thường.

Trì Diệu trong tuần ở ký túc xá, cuối tuần về nhà, không ít bạn học chứng kiến những chiếc xe sang trọng đến đón cậu, có nhiều chiếc lên đến hàng triệu, không chiếc nào giống chiếc nào.

Minh Xán chẳng coi những tin đồn về công tử nhà giàu này ra gì.

Nhà họ Minh là gia tộc hào môn lâu đời, trải qua bao thế hệ trong vòng trăm năm đã vun đắp nên nền tảng vững chắc ở Bắc Kinh, sự tao nhã, khiêm tốn và nghiêm túc đã ăn sâu vào xương tủy, khác hẳn với gia tộc họ Trì của Trì Diệu, chỉ mới nổi lên như diều gặp gió trong hai ba mươi năm gần đây, về mặt giá trị quan có sự khác biệt rất lớn.

Bình thường vẻ lười biếng và hời hợt của Trì Diệu, trong mắt Minh Xán chỉ toát ra mùi bùn nhão xa xỉ cực dục sau một đêm phất nhanh, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin.

Mấy tiết học buổi chiều liên tục, Trì Diệu phá lệ chống đỡ, bóng lưng to lớn của cậu trước mặt Minh Xán rất bắt mắt.

Tiết học đầu tiên Minh Xán còn có thể cố tình không nhìn, giả vờ như không có người này.

Đến tiết học thứ hai, điện thoại của Minh Xán rung trong ngăn bàn, dì Trương bảo mẫu gửi mấy tin nhắn tới.

Hôm nay là thứ sáu, học sinh lớp một tan học lúc hai giờ, lúc này dì Trương đang đón Miểu Miểu ở trường.

Trong trường có một sở thú nhỏ, sau khi tan học Minh Miểu kéo dì Trương đi xem lạc đà không bướu, dì Trương lấy điện thoại di động chụp vài tấm ảnh Miểu Miểu với lạc đà, rồi gửi hết cho Minh Xán.

Trên giảng đường đại học không ai quản lý bạn dùng thiết bị điện tử, ngay từ đầu Minh Xán đặt điện thoại di động lên bàn, nhìn ngắm mãi, cô đột nhiên dựng điện thoại lên, phóng to bức ảnh trên màn hình, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, nghiêm túc so sánh cái ót của Miểu Miểu với một người nào đó ở phía trước bên phải.

Thật trùng hợp, Trì Diệu đột nhiên quay đầu, đối diện với di động của Minh Xán.

Cậu nhướng mày, cười cợt: “Làm gì thế, chụp trộm tôi à?”

Minh Xán trợn mắt: “Tôi có bệnh chắc?”

“Ai mà biết được.” Trì Diệu sờ gáy, quay lại tự luyến với Hàn Nhất Hồng: “Cậu nói đúng, gáy của tôi đẹp trai thật, đến cả lớp trưởng cũng bị mê mẩn.”

Minh Xán nghe mà muốn báo cảnh sát, cô khinh thường nói nhỏ: “Chỉ là đồ bỏ đi.”

Thứ không dùng được.

Cô ném điện thoại về mặt bàn, Hứa Gia Quân liếc thấy bức ảnh trên màn hình, kinh ngạc nói: “Bé con đẹp trai thế này, là em trai cậu sao?”

Minh Xán gật đầu: “Em họ.”

Hứa Gia Quân vuốt màn hình, nhìn thấy bức ảnh chụp chính diện Miểu Miểu tiếp theo: “Oa, hai người giống nhau quá!”

Cô ấy không kiềm chế được âm lượng, người nào đó ở hàng ghế trước nghe thấy, thích thú quay lại, mắt nhìn thẳng vào điện thoại của Minh Xán: “Cho tôi xem với.”

Minh Xán trực tiếp úp điện thoại xuống, tốc độ rất nhanh, có thể tạo ra tia lửa điện.

Lông mày cô nhíu lại không tự nhiên, môi hơi mở phát ra âm thanh đuổi người.

Giống như việc để cậu nhìn điện thoại có thể làm cô giảm thọ vài năm vậy.

Trì Diệu không quay lại ngay, một cánh tay lười biếng chống lên mép bàn, nhẹ nhàng nhìn Minh Xán, thưởng thức vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, không coi ai ra gì của cô.