Khuôn mặt nghiêng của cậu... và khuôn mặt nghiêng của Miểu Miểu.
Đặc biệt là sống mũi.
“Cậu...” Minh Xán mấp máy môi, đọc tên người này: “Trì Diệu?”
Trời ạ.
Tên đọc lên cũng rất giống!
Minh Xán vô thức lùi lại một bước, vịn vào bức tường phía sau, móng tay bấu chặt vào khe gạch, mắt không rời người kia.
Trì Diệu dần thích nghi với ánh sáng nơi đây, buồn bực hỏi cô: “Sao thế?”
Làm như thấy ma vậy.
Khuôn mặt chính diện của cậu cũng rất đẹp, lông mày rậm, mắt sâu, góc cạnh rõ ràng, đẹp trai một cách trực quan, nhưng nhìn thẳng thì không giống Miểu Miểu lắm, đường nét của Miểu Miểu tinh tế hơn cậu một chút.
Minh Xán không trả lời, tự mình đi vòng ra phía sau lại quan sát cậu một lúc.
Chỉ là góc nghiêng này.
Thật sự có vài phần giống.
”Làm gì đấy.” Trì Diệu xoa xoa tai: “Có đẹp trai đến mấy thì cũng không cần phải ngắm từ mọi góc độ như thế đâu? Ngại chết đi được.”
Minh Xán:…
Thật không nhìn ra cậu ngại chỗ nào.
Cô nhắm mắt lại, như thể đôi mắt vừa chịu tổn thương nặng nề, sau vài giây mới mở mắt ra, lạnh lùng nói: “Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?”
“À.” Trì Diệu nhếch môi: “Muốn hỏi cuối tuần cậu có rảnh không, tôi…”
“Không rảnh.”
“...” Chưa kịp nói hết câu đã bị từ chối phũ phàng, Trì Diệu có chút buồn nhưng may là da mặt cậu khá dày: “Lớp trưởng, dù sao thì chúng ta cũng là bạn cùng lớp, cậu là cán bộ lớp không thể không quan tâm tới tôi được, bây giờ tôi không cảm nhận được tình bạn từ cậu…”
“Hôm qua cậu thi xác suất thống kê được mấy điểm?” Minh Xán lười nghe cậu nói nhảm, tự hỏi.
Trì Diệu: “Cái đó à, hôm thi tôi ngủ quên, không tham gia.”
Minh Xán nhíu mày, thấy vô cùng hoang đường.
Trì Diệu bình tĩnh tự nhiên: “Kỳ thi giữa kỳ chỉ tính điểm thường xuyên thôi, không sao đâu. Với lại, dù có đi thi thì tôi cũng không đạt điểm đậu, tốn công vô ích, thà nằm ngủ còn hơn.”
Giọng cậu khá tự đắc, hoàn toàn là kiểu công tử bột không học vấn.
Minh Xán nhìn lướt qua chiếc áo khoác thương hiệu xa xỉ trị giá không dưới năm con số trên người cậu. Là lớp trưởng, cô hiểu rõ về gia thế của Trì Diệu.
Cậu đúng là con nhà giàu, học cấp ba ở nước ngoài, với tư cách là du học sinh vào học tại trường Đại học B, độ khó thấp hơn nhiều so với kỳ thi đại học.
Sau khi nhập học, Minh Xán chưa từng thấy cậu học hành nghiêm túc, suốt ngày chỉ ngủ hoặc chơi, thành tích kém đến mức không thể nhìn nổi. Ở ngôi trường toàn học bá này, phong cách của cậu độc nhất vô nhị, là một học sinh kém vô cùng hiếm.
Không có so sánh thì sẽ không có đau thương, Minh Xán lúc này đột nhiên thấy học trưởng Trần Dịch Kiêu dễ nhìn hơn nhiều.
“Cậu đúng là không mặt dày.” Minh Xán chế nhạo không thương tiếc: “Vất vả thi vào trường Đại học B, chẳng lẽ là để làm phong phú chủng loại trong trường? Thể hiện tính đa dạng của gen trong môi trường học thuật đơn điệu?”
Cái miệng của Minh Xán nổi tiếng là độc địa, rất giỏi trong việc châm biếm và chế giễu người khác.
Trì Diệu theo đuổi cô từ năm nhất đến bây giờ đã chứng kiến nhiều lần, mặt ngày càng dày, dần dần không còn ngạc nhiên nữa.
Nhưng hôm nay cậu lại bị mắng đến mức ngây người, suýt không theo kịp tư duy của cô——
Sao tự nhiên lại nói đến gen thế?
Mỉa mai sâu cay đến tận nhiễm sắc thể sao?
Lúc này, bạn cùng phòng kiêm anh em tốt của Trì Diệu là Hàn Nhất Hồng từ bên cạnh lao ra. Rõ ràng là cậu ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của họ, không nhịn được muốn giúp đỡ anh em.
“Lớp trưởng, thật ra đầu óc của Diệu ca vẫn rất tốt.” Hàn Nhất Hồng nói, vừa nói vừa xoa đầu Trì Diệu một cách thương yêu, không có gì để khen nhưng vẫn cố khen: “Nhìn hình dáng phía sau đầu của anh ấy mà xem, gen tốt cỡ nào mới có thể sinh ra được một cái gáy xuất sắc như vậy.”
Trì Diệu bị cậu ta xoa đầu liên tục lẩm bẩm: “Sao tôi cứ cảm thấy cậu đang vuốt ve chó vậy?”
Minh Xán lạnh lùng nhìn: “Tôi không thấy gen của cậu ấy tốt ở đâu.”
“Thực sự rất tốt. Lớp trưởng không biết đâu, gia đình Diệu ca có gen học bá truyền lại, anh ấy có một người anh họ học bên Đại học A, đó là…”
“Thôi đi.” Trì Diệu ngắt lời Hàn Nhất Hồng, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cậu khoác vai Hàn Nhất Hồng, dẫn người đi xa hơn: “Đừng chứng minh nữa. Lát nữa trong giờ học, đưa tôi xem bản thảo phát biểu nhóm.”
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách gượng gạo.
Hai chàng trai khoác vai nhau đi xa, chỉ còn Minh Xán ở lại.
Cô nhìn chằm chằm vào gáy “Gen tốt” của Trì Diệu, có một sự thôi thúc muốn đập vỡ nó ra để xem bên trong là thứ gì.