Không thể phủ nhận rằng, Trần Dịch Kiêu là nam sinh xuất sắc nhất mà Minh Xán từng gặp thời đại học, giỏi giang, nho nhã, lễ độ, lại đẹp trai nữa, nhờ anh ta mà Hội sinh viên tuyển được một đống fan cuồng, mà tác phong cuộc sống của anh ta sạch sẽ, có số đào hoa nhưng không có tính cách của kẻ đào hoa, đối xử với ai cũng hòa nhã, lễ phép, vừa phải.
Trong hơn một năm cùng làm việc với anh ta, Minh Xán luôn rất quý mến anh ta.
Hơn nữa, anh ta còn vừa thừa nhận mình học toán kém...
“Xán Xán... Xán Xán!” Hứa Gia Quân nâng cao giọng nói: “Cậu đang nghĩ gì thế, gặp đàn anh Trần xong mà như mất hồn vậy?”
Minh Xán tỉnh táo lại: “À, có sao?”
“Còn nói không có à.” Hứa Gia Quân liếc mắt nhìn cô, ám chỉ hỏi: “Học kỳ trước ở ký túc xá mình nói chuyện chọn nam thần của trường, cậu bỏ phiếu cho ai còn nhớ không?”
“Trần Dịch Kiêu.” Minh Xán không để tâm: “Những ứng viên khác quá vô lý rồi.”
“Cũng tạm. Nhưng đàn anh Trần đúng là người có năng lực toàn diện nhất.” Nụ cười của Hứa Gia Quân trở nên chế nhạo: “Rất xứng đôi với cậu đấy.”
Minh Xán thực sự ngưỡng mộ Trần Dịch Kiêu, nhưng cô nghe đến hai chữ “Xứng đôi” thì thấy da đầu như bị kéo xuống, cơn bực bội vô cớ dâng lên: “Tớ không có ý gì khác với anh ấy.”
Hứa Gia Quân tưởng cô có ý với người ta mới dám nói thế, vội vàng đứng thẳng người chịu đòn: “Thế thì tớ thu hồi lại, xin lỗi cậu.”
“Có chuyện gì to tát đâu.”
Minh Xán ngoài miệng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng thật sự rối bời.
Cô không có ý kiến gì với Trần Dịch Kiêu, nhưng cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được tương lai sẽ cùng anh ta lập gia đình, sinh con.
Từng nghe bạn ở hội học sinh nói, bố của Trần Dịch Kiêu là giám đốc pháp chế của một nhà máy lớn, tài sản gia đình hẳn là lên đến hàng chục triệu, miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa của tầng lớp thượng lưu, nhưng còn xa mới đủ để liên hôn với gia đình giàu có như nhà họ Minh.
Nếu không phải là liên hôn, vậy thì cô và Trần Dịch Kiêu vì tình yêu, phá vỡ rào cản gia đình mà đến với nhau...
Sao có thể chứ!
Minh Xán bị suy đoán của mình làm cho hết chỗ nói.
Trần Dịch Kiêu chỉ có cái tên hơi giống với người mà Miểu Miểu nói, bản thân anh ta và Miểu Miểu lớn lên cũng không giống nhau, khả năng là ba ruột của Miểu Miểu không cao.
Nghĩ đến đây, Minh Xán cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô gói ghém những suy nghĩ lộn xộn trong đầu lại, ném lên chín tầng mây.
Bây giờ cô thực sự có chút hối hận vì tối qua nhất thời nảy ra ý định hỏi Miểu Miểu tên ba của bé.
Tuy rằng cô vẫn không muốn có quan hệ với người đàn ông này, nhưng cô có sự tò mò rất cơ bản - Một nửa gen của đứa bé là do người ba ban tặng, cô không thể không tò mò về việc ba của đứa trẻ là người như thế nào.
Sự tò mò này, cộng thêm việc cô biết được cái tên mơ hồ của ba Miêu Miểu mà cũng không chắc anh là ai, khiến cô không khỏi đoán mò lung tung.
Vẫn còn quá trẻ.
Minh Xán thở dài, không nghĩ đến chuyện này nữa.
Ăn trưa xong, Minh Xán và Hứa Gia Quân đến thư viện tìm một chiếc ghế sofa dựa vào đó chợp mắt một lát.
Minh Xán ngủ rất say, khi tỉnh dậy cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Một giờ có tiết, bọn họ đội nắng trưa rời khỏi thư viện.
Cách đó không xa, tòa nhà giảng dạy như được bao phủ trong một quầng sáng rực rỡ, sáng đến mức không mở mắt ra được.
Tầng một của tòa giảng dạy có quán cà phê, Hứa Gia Quân dừng lại để mua cà phê, còn Minh Xán lên tầng trước để chiếm chỗ.
Tòa nhà giảng dạy này mới xây dựng được hai năm, rất sáng sủa, mặt hướng Nam có một bức tường kính, bên trong và bên ngoài đều nắng như nhau.
Minh Xán đi ra khỏi cầu thang, ánh sáng phản chiếu từ tòa nhà đối diện chiếu thẳng vào mắt.
Cô nheo mắt, bước tới vài bước, bất ngờ nghe thấy có người bên cạnh gọi cô: “Lớp trưởng.”
Bên đó là một khu tự học, Minh Xán đưa tay che mắt nhìn qua.
Chỉ thấy một chàng trai mặc áo khoác hoodie màu xám đứng dậy đi tới, dáng người rất cao, đeo ba lô trên một bên vai, toát lên vẻ lười biếng.
Cậu từ trong bóng tối đi đến trước mặt Minh Xán, bất ngờ bị ánh sáng chói vào mắt nên quay đầu đi, khuôn mặt nghiêng hiện ra trước mắt Minh Xán, được ánh sáng chiếu rọi, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt vô cùng đẹp.
Trong chớp mắt, Minh Xán như nhìn thấy ai đó qua cậu, mở to mắt không thể tin nổi.
Quá giống rồi.