Con Trai Cô Không Có Khả Năng Thi Được 2 Điểm

Chương 10: Trần Dịch KIêu

Ngừng lại một chút, nam sinh kết luận: “ Diệu ca, anh như vậy, muốn theo đuổi lớp trưởng, em thấy khó.”

“Hot boy lớp hay khoa không được, nếu tôi trở thành hot boy trường thì sao?”

“... Ý tưởng kỳ lạ thật. Trường mình năm nay hình như chưa bình chọn hot boy trường thì phải?”

“Vậy thì là tôi rồi.” Cậu vươn vai, liếc nhìn cánh cửa sau của lớp học nơi các bạn học đang lần lượt đi ra: “Đã mấy ngày rồi tôi không nói chuyện với cô ấy, sao hẹn cô ấy ăn một bữa cơm lại khó thế chứ?”

Nam sinh kia trợn mắt: “Anh bảo muốn ngồi cạnh cô ấy trong giờ học, kết quả là sáng nào cũng không dậy nổi để giành chỗ; Anh bảo muốn chặn cô ấy khi tan học, rồi anh lại nằm ườn ra đó bắt em một mình đối mặt với núi lửa... Em giúp anh nữa thì em là chó.”

“Đừng mà anh em tốt.” Cậu vòng tay qua vai nam sinh kia, não chuyển động nhanh: “Tôi nhớ chiều nay một giờ có tiết. Trưa nay tôi không về ký túc xá đâu, tôi sẽ núp trong tòa nhà giảng dạy chờ cô ấy.”

“Quả là can đảm.” Nam sinh kia vỗ tay cậu, giọng đồng cảm: “Chúc anh thành công nhé người anh em.”

-

Trên con đường trong trường, những chiếc lá vàng của cây huyền linh rụng đầy đất, tạo nên tiếng sột soạt khi người ta giẫm lên, đông người thì nghe như tiếng mưa rào.

Lúc này, con đường dẫn đến căng tin đặc biệt đông đúc, tiếng ồn ào vang lên inh ỏi.

Minh Xán tối qua ngủ không ngon, đầu óc choáng váng, vừa đi vừa lơ đễnh.

Vào lúc này, cô nghe thấy có người hét lớn ở sau lưng mình: “Trì Tiêu! Mua giúp tôi một phần mì bò, tôi phải đi họp, không kịp rồi!”

Trong đầu Minh Xán hỗn độn xẹt qua một tia chớp.

Trì Tiêu? Ai là Trì Tiêu?

Cô quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai cao ráo dừng lại bên vệ đường, vẫy vẫy tay với người nào đó phía sau: “Cậu họp ở phòng nào?”

“Phòng 302 tòa nhà lớn, ngay cạnh phòng làm việc của cậu. Cảm ơn nhé!”

“Được.”

Chàng trai thu tay lại, quay người, đối diện với ánh mắt hơi sững sờ của Minh Xán.

Anh ta nghiêng đầu, mỉm cười: “Bộ trưởng Minh?”

Thấy là người quen, Minh Xán thở phào nhẹ nhõm, mí mắt khẽ giật.

Chàng trai tên là Trần Dịch Kiêu, là chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học B, cấp trên của Minh Xán, sinh viên năm ba khoa Luật.

Tên anh ta... Nghe khá giống với cái tên mà Miểu Miểu nói tối qua.

Minh Xán đứng tại chỗ, nhìn Trần Dịch Kiêu điềm nhiên bước đến trước mặt. Ánh mắt cô vô thức có chút soi mói, ngắm nghía anh ta từ đầu đến chân hai lần.

Trần Dịch Kiêu có dáng người cao gầy, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng mỏng, đôi mắt sau cặp kính toát lên vẻ thanh tú hiền hòa, là kiểu nam thần điển hình của trường đại học.

Đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm của Minh Xán, anh ta ôn hòa hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Minh Xán: “Không có gì. Học trưởng định đi ăn à?”

“Ừ. Có đi cùng không?” Trần Dịch Kiêu nói: “Anh quen thuộc nhà ăn bên tòa Nam, anh mời các em.”

Minh Xán lắc đầu: “Tòa Nam đông quá, bọn em định đến nông viên ăn, không làm phiền học trưởng.”

Cô từ chối thẳng thừng, Trần Dịch Kiêu gật đầu, không ép buộc.

Nhà ăn tòa Nam ở phía trước bên phải, Trần Dịch Kiêu định bước đi, Minh Xán không biết nghĩ gì, đột nhiên gọi anh ta lại, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Học trưởng, hồi trước học trưởng học Toán cao cấp thế nào?”

Trần Dịch Kiêu sững sờ, như thể nghe thấy một câu hỏi buồn cười: “Khoa Luật không học Toán. Sao lại hỏi như vậy?”

Minh Xán lúng túng, hận bản thân nói chuyện không kịp suy nghĩ: “Em... chỉ muốn tìm hiểu về độ khó của đề thi toán ở các khoa khác thôi.”

“Thế thì em hỏi nhầm người rồi.” Trần Dịch Kiêu nói: “Anh phải xấu hổ thú nhận rằng, môn toán hồi trung học là điểm yếu của anh, học Luật cũng là cách để thoát khỏi nó.”

Kết thúc cuộc trò chuyện.

Trên đường đến nhà ăn nông viên, trình độ đi vào cõi thần tiên của Minh Xán tăng lên, Hứa Gia Quân nói với cô vài câu cô đều mắt điếc tai ngơ.

Sẽ là Trần Dịch Kiêu sao?