Con Trai Cô Không Có Khả Năng Thi Được 2 Điểm

Chương 9: Theo Đuổi

Minh Xán khẽ cãi lại một câu, khóe môi bất giác nhếch lên, đột nhiên không còn buồn bực nữa.

Thu xếp cho Minh Miểu đi ngủ xong, chưa đến chín giờ tối, Minh Xán cũng mệt lử, tắm rửa xong là ngã vật ra giường.

Trong phòng im ắng, không khí thoang thoảng mùi hương dễ chịu của tinh dầu giúp dễ ngủ, nhưng Minh Xán càng nằm càng tỉnh táo, không kiểm soát được mà nhớ lại cái tên của ba Minh Miểu.

Rõ ràng nghe rất mơ hồ, nhưng cô lại có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, như thể cô đã từng nghe đến tên người này vậy.

Nghĩ kỹ lại thì chẳng có manh mối nào, dù sao thì cô còn chẳng nghe rõ người đó họ “Trì” hay “Trần.”

Thôi, kệ anh ta.

Minh Xán nghiêng người với lấy điện thoại, tìm một vài video hướng dẫn trẻ em học toán rồi chiếu lên màn hình.

Điều đầu tiên mà giáo viên trong video đưa ra là: Phụ huynh đừng nóng vội.

Lời khuyên này trực tiếp đánh gục Minh Xán nóng tính.

Cô ôm chăn lăn một vòng trên giường, quyền đấm cước đá phát tiết sự nôn nóng trong lòng.

Khi nghe giáo viên nói “Toán học rất khó, đừng áp đặt suy nghĩ của người lớn lên trẻ em”, Minh Xán như được khai sáng, cảm giác lo lắng cũng giảm đi phần nào.

Cô bình tĩnh lại và tiếp tục xem.



Hôm sau thức dậy, Minh Xán nhìn quầng thâm dưới mắt trong gương, lặng lẽ đánh thêm một lớp kem che khuyết điểm.

Sáng nay cô có nhiều tiết, sau khi đưa Minh Miểu đến trường, cô lập tức đón taxi đến Đại học B.

Trước đây, Minh Xán đi đâu cũng có tài xế đưa đón, nào cần đi taxi. Giờ đây để tránh người ngoài nghi ngờ mối quan hệ của cô và Miểu Miểu, Minh Xán không còn dùng tài xế cố định nữa.

Trên đường, Minh Xán cân nhắc xem gần đây có nên học lái xe không, như vậy cô đi học tan học, hoặc là mang Miểu Miểu đi đâu chơi cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tiếc là cô đang bận chăm sóc Minh Miểu, không chắc có rút ra được thời gian học lái xe hay không.

Cũng may trường học của cô, trường học của Miểu Miểu và nhà đều cách không xa nhau, ba điểm một đường, tạm thời còn ứng phó được.

Đến Đại học B. Buổi sáng liên tục hai tiết, Minh Xán làm sinh viên ngoan nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô cảm thấy đi học thật mệt.

Thỉnh thoảng không kiềm được mà ngáp một cái, Hứa Gia Quân ngồi ở bên cạnh sẽ ném tới ánh mắt phi thường ngạc nhiên, như thể hôm nay cô biến dị vậy.

Chết tiệt.

Lúc cấp ba căng thẳng nhất cô còn chẳng thức đêm, thế mà hôm qua thức khuya học kiến thức chăm sóc trẻ em thì suýt nữa thức trắng đêm, nói ra ai mà tin cơ chứ?

Minh Xán xoa bóp da đầu cứng đờ, lúc này tiếng chuông báo hết giờ vang lên như tiếng nhạc trời.

Minh Xán và Hứa Gia Quân vừa thảo luận về việc trưa nay ăn ở căng tin nào, vừa nhanh chóng thu dọn cặp sách rời khỏi chỗ ngồi.

Vừa đi qua lối đi, đến hai hàng ghế cuối cùng của giảng đường, Minh Xán đột nhiên bị gọi lại.

“Lớp trưởng, đợi chút!”

Cậu nam sinh gọi cô vất vả lay một người đang ngủ gục trên bàn: “Diệu ca, em thề đây là lần cuối cùng em giúp anh...”

Cảnh tượng nhạt nhẽo này trông quen quen, Minh Xán thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn, cứ thế bỏ đi.

Anh chàng bị gọi là “Diệu ca” chậm rãi đứng dậy khỏi bàn, ngáp liên tục, giống như tối hôm qua làm trộm suốt đêm.

Cậu có vẻ ngoài khá điển trai, dù trên mặt có hai vết hằn ngang nhưng vẫn không làm giảm đi sức hút, nhiều nữ sinh cố ý đi ngang qua cậu rồi giả bộ vô tình chào hỏi.

Cậu lười biếng đáp lại vài tiếng, gãi gãi mái tóc rối bù vì ngủ, thấp giọng oán giận với bạn: "Lớp trưởng vì sao không thể chờ tôi một lát?"

“Anh nghĩ lớp trưởng là ai cơ?” Nam sinh nhớ lại một đoạn đánh giá về Minh Xán mà mình thấy trên diễn đàn, trực tiếp đọc ra:

“Nữ thần học bá nổi tiếng của Đại học B, người ta còn gọi cô ấy là Núi lửa di động, sự kết hợp của mỹ lệ và khốc liệt, vẻ ngoài cực kỳ mê hoặc nhưng nếu lại gần thì sẽ nhận ngay một phần quà là lò thiêu, không quan tâm anh là hot boy lớp hay hot boy khoa, nơi nào có Xán Thần đi qua thì một ngọn cỏ cũng không mọc nổi.”