Cường Thế Đoạt Lấy

Chương 2

Dưa chuột có vị ngai ngái.

Nửa đầu của nó đẫm nước, nước không lỏng như dùng nước lã rửa, mà nó dinh dính, ngửi vào mũi sẽ thấy hơi tanh ngọt.

Không hiểu sao cắn ăn lại thấy ngon hơn bình thường, còn khiến hắn cảm thấy thèm miệng lắm, chỉ muốn "nước sốt" tưới đẫm thật nhiều.

Túc Linh che miệng khép chặt chân, dâʍ ɖị©ɧ tràn lan ra khỏi lỗ nhỏ, toàn thân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đỏ hồng lên, lưỡi vô thức liếʍ ướt sũng lòng bàn tay.

Trong mắt cô bây giờ chỉ còn mỗi hành động mυ'ŧ mát dịch nhầy trên dưa chuột của hắn thôi, đấy là thứ cô vừa cao trào phun ra như thác, chưa kịp lau đã vội vã chạy khỏi phòng.

Khuôn mặt ngăm đen nam tính đang lộ ra vẻ si mê, hắn nhẹ giọng cảm thán:

- Vị tanh ngái này cũng không tệ đâu, ngon hơn mấy cái gia vị muối ớt gì đó. Linh Linh, con mua "nước sốt" này ở đâu vậy?

Túc Hiên không nghe được con dâu đáp lại nên quay đầu nhìn xem con dâu đang làm gì.

Bộ dáng yếu ớt thở dốc như sắp ngất xỉu, hắn chạy nhanh tới, nhíu mày hỏi:

- Linh Linh, con bị ốm đúng không, trên TV nói sốt cao có thể làm hỏng đầu óc đấy, chúng ta cần phải đi bệnh viện.

Người phụ nữ lắc đầu, tay nhỏ nóng bừng bừng nắm lấy bắp tay khỏe mạnh của bố chồng, một nâu một trắng đối lập hoàn toàn, giống màu sắc của cà phê sữa đắt tiền mà người ta hay bán ngoài quán.

Mặt non nớt phấn hồng như hoa, mắt long lanh ực nước, môi đỏ hé mở lộ hàm răng trắng sáng, mồ hôi chảy ướt váy ngủ mỏng tanh, nhìn rõ mồn một bộ ngực căng đầy cùng với đầu ti mới nhú.

Mắt Túc Hiên trợn tròn, nhìn chằm chằm cảnh xuân mê người một lúc, sau đó mới sực tỉnh nhắm chặt mắt lại.

Hắn lắp bắp căn dặn:

- Linh Linh, lần sau không được ăn mặc như này, sẽ, sẽ không tốt!

Cô cảm nhận được thân nhiệt đang ở mức ấm áp của bố chồng bỗng trở nên bỏng cháy như núi lửa phun trào, bởi vì một ngồi một đứng nên dễ dàng nhìn ra cái thứ to lớn đã thức tỉnh, nó làm quần phồng to, như cự thú cựa quậy muốn bung khỏi l*иg giam để tìm kiếm hang động ướŧ áŧ khít chặt.

Người đàn ông cô đơn hai mươi năm, số lần dùng tay sục cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất nhiên sẽ không chịu nổi một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào.

Nhất là người đối diện còn xinh đẹp mịn màng như thế nữa.

Túc Linh nghịch ngợm nháy mắt một cái, bạo dạn ôm chặt vòng eo rắn rỏi của bộ chồng, cọ xát ngực mềm vài cái, nũng nịu than:

- Nhưng mặc đồ lót khó chịu lắm, chỉ có ở nhà con mới thế thôi mà, dù sao cũng chỉ có bố con mình, có sao đâu mà.

Theo cử động trêu đùa của cô, cơ bắp căng chặt bắt đầu run run, máu nóng chạy loạn khắp thân thể, cùng ùa xuống bộ vị thô cứng nhất ở phía dưới.

Môi nếm được mùi máu tanh, tiếp đến là giọng nói vội vã lo lắng của Túc Linh:

- Bố, bố chảy máu mũi rồi, bố thấy không khỏe ở đâu ạ?

Người đàn ông giật mình hơi đẩy con dâu ra, sau đó chạy trốn.

- Bố không sao, con đừng lo.

Chỉ là thứ hùng dũng không được phát tiết thôi!