Đồng Nhạc Tiên không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng Đồng Độ An.
Đồng Độ An cũng ở bên tai anh nói: "Ba, từ nay về sau chúng ta hãy sống cùng nhau được không? Đừng có thêm người thứ ba."
Đồng Nhạc Tiên im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Được."
Sáng sớm, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.
Đồng Nhạc Tiên đang làm bữa sáng, nên để Đồng Độ An đi ra mở cửa.
Đứng bên ngoài cửa là Tề Mỹ, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy trắng, nhìn rất xinh đẹp.
Tề Mỹ cầm một túi quà được gói rất đẹp, hỏi Đồng Độ An: “Anh trai cậu có ở nhà không?”
Đồng Độ An nói: “Tôi không có anh trai.”
Tề Mỹ sửng sốt một chút, nói: "Anh trai của cậu không phải là anh Đồng Nhạc Tiên sao? Anh ấy nói với tôi rằng cậu là em trai của anh ấy."
Đồng Độ An sửa lại, nói: “À vâng, anh trai của tôi còn đang ngủ.”
Tề Mỹ nói: “Tôi nghe thấy có tiếng động trong bếp mà.”
Đồng Độ An nói: “Đó là âm thanh của lò vi sóng.”
Tề Mỹ: "..."
Tề Mỹ đã làm việc ở nơi làm việc được vài năm, nên cô có thể biết Đồng Độ An cư xử như này là vì cậu không thích cô.
Tề Mỹ đưa túi quà cho Đồng Độ An và nói: “Được rồi, cậu có thể đưa giúp tôi túi quà lưu niệm này cho cho anh Nhạc Tiên được không?”
Quà lưu niệm là đồ lưu niệm địa phương mà Tề Mỹ đã mua trong chuyến công tác. Và mỗi khi đi công tác, cô đều mang quà lưu niệm đến cho Đồng Nhạc Tiên.
Đồng Độ An nhìn túi quà, sắc mặt không ổn lắm, nói: “Xin lỗi, anh ấy không nhận quà của người ngoài.”
Sau nhiều lần bị làm cho nghẹn, lần này cuối cùng Tề Mỹ cũng tức giận thật sự, nên mới sáng sớm đã lớn tiếng nói: "Cậu như vầy là có ý gì? Cậu mau kêu anh trai của cậu ra đây, tôi muốn nói chuyện với anh ấy."
Đồng Độ An nói: “Không cần đâu ạ, cảm ơn quà của cô, nhưng anh ấy không nhận, sau này cô cũng đừng gửi nữa.”
Đồng Độ An nói xong, thì đóng rầm cửa lại.
Nhưng khi cậu vừa quay người lại, đã thấy Đồng Nhạc Tiên đang đứng đối diện với mình.
Đồng Nhạc Tiên bưng ly sữa bò để vào trên bàn cơm, không đồng ý với cách làm của Đồng Độ An, Đồng Độ An chép miệng và khi Đồng Nhạc Tiên còn chưa nói gì, thì cậu đã nước mắt lưng tròng.
Đồng Độ An ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy một chân của Đồng Nhạc Tiên, nói: "Ba, con xin lỗi, Tiểu An không phải là đứa bé ngoan, con là đứa trẻ xấu."
Đồng Nhạc Tiên trước tiên cúi đầu hỏi: "Sao con lại nói như vậy?"
Đồng Độ An nói: “Con không muốn dì đó lại gần ba. Con chỉ muốn ba thuộc về một mình con mà thôi, cho nên Tiểu An đã đối xử không lễ phép với dì ấy, vì vậy, con không phải là đứa con ngoan.”
Đồng Nhạc Tiên ôm trán, người có tầm vóc như Đồng Độ An mà gọi Tề Mỹ là dì thì quả thật là không phù hợp! Cũng may cậu không có hét lớn trước mặt cô ta, chứ nếu không thì Tề Mỹ sẽ rất tức giận.
Đồng Nhạc Tiên nói: “Giờ con đã 18 tuổi rồi, không phải 8 tuổi, nên đừng tùy tiện gọi cô gái nào là dì biết không.”
Đồng Độ An đứng dậy nói: “À, nhưng con không thích chị đó, cũng không muốn chị đó đến gần anh trai con.”
"Anh trai sao? Con có anh trai từ lúc nào vậy ba. Và anh trai từ đâu đến vậy?"
Đồng Độ An nhìn chằm chằm Đồng Nhạc Tiên.
Đồng Nhạc Tiên suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra ngày hôm qua anh đã nói với Tề Mỹ rằng Đồng Độ An là em trai mình.
Đồng Nhạc Tiên đột nhiên cảm thấy bất an, anh sợ Đồng Độ An sẽ suy nghĩ nhiều, cho rằng người cha này không muốn thừa nhận cậu và đây là chuyện rất nghiêm trọng đối với con trai anh.
Vì vậy Đồng Nhạc Tiên vội nói: "Con đừng hiểu lầm, tại vì khi ấy Tiểu An mới 8 tuổi, còn con... Nếu ba nói con là con trai của ba, sợ là Tề Mỹ… Cho nên ba..."