Và sau khi nhận được cuộc gọi của Đồng Nhạc Tiên, Tề Mỹ đã vội vã đi đến gara dưới lòng đất. Lúc này lớp trang điểm trên mặt cô ta mới được tẩy đi một nửa, nên trông có vẻ hơi buồn cười.
Tề Mỹ oán giận nói: "Nhạc Tiên, anh đột nhiên gọi cho em, làm em còn chưa kịp rửa mặt đã phải vội chạy xuống ngay."
Đồng Nhạc Tiên nói: "Cô cứ từ từ làm cho xong cũng được, tôi sẽ không chạy trốn đâu."
Tề Mỹ nói: "Không được. Sao em có thể trì hoãn việc bạn trai gọi điện cho mình chứ? Hơn nữa, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, nên anh cũng sẽ được nhìn thấy em để mặt mộc, vì vậy giờ anh cứ làm quen dần đi."
Đồng Nhạc Tiên: "..."
Tề Mỹ hoàn toàn không quan tâm đến chiếc xe của mình, cô ta chỉ muốn nhân cơ hội này nói chuyện với Đồng Nhạc Tiên. Nên Đồng Nhạc Tiên cũng không còn cách nào khác là phải trò chuyện một lúc lâu với Tề Mỹ. Đến khi Đồng Độ An đợi lâu quá nên đã đi xuống và đi thẳng về phía họ.
Tề Mỹ thấy Đồng Độ An thì tò mò nhìn, rồi nói: "Hả? Nhạc Tiên, đây là ai? Bạn của anh hay là em trai của anh vậy? Em chưa từng nhìn thấy."
Đồng Nhạc Tiên nói: "Cậu ấy là..."
Trong một lúc, anh cũng không biết nên giới thiệu Đồng Độ An như thế nào, chẳng lẽ nói đây là con trai của anh? Kỳ lắm. Vì Tề Mỹ đã từng gặp Tiểu An rồi và khi ấy cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi có dáng vẻ hoàn toàn khác với Đồng Độ An bây giờ. Con nếu cứ nói Đồng Độ An là AI? Thì điều này có vẻ không phù hợp và có thể xúc phạm đến Đồng Độ An.
Đồng Nhạc suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu ấy là em trai tôi."
Tề Mỹ nói: “Đây là lần đầu tiên em nghe nói anh có em trai đó.”
Đồng Nhạc Tiên gật đầu, rồi cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói: "Tôi sẽ chuyển khoản tiền bồi thường qua WeChat cho cô."
Tề Mỹ nói: “Thôi, không cần đâu, quan hệ của chúng ta thế này rồi mà còn cần anh bồi thường gì chứ?"
"Hai người có quan hệ gì vậy ạ?" Đồng Độ An cắt ngang và trong giọng cậu còn có chút không vui.
Đồng Nhạc Tiên không ngờ Đồng Độ An An lại hỏi đến vấn đề này, nên đột nhiên đau đầu, vội vàng chuyển tiền cho Tề Mỹ, rồi đẩy Đồng Độ An vào thang máy.
Lúc đi thang máy về đến nhà, Đồng Độ An không hề nói một lời nào với Đồng Nhạc Tiên, rõ ràng là đang tức giận.
Đồng Nhạc Tiên thấy vậy thì không chịu nổi bầu không khí này, nên hỏi: "Con sao vậy?"
Đồng Độ An nói: “Ba, ba đang muốn tìm mẹ kế cho con à?”
Đồng Nhạc Tiên sửng sốt một chút, trước đó, Tiểu An của anh cũng từng hỏi anh câu này.
Trong khoảng thời gian Tề Mỹ nhiệt thành theo đuổi mình, Tiểu An luôn có tâm trạng không tốt, đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi và bất an. Lúc đầu, Đồng Nhạc Tiên hỏi cậu nhóc có chuyện gì, nhưng Tiểu An không chịu nói gì cho đến một lần anh thấy Tiểu An đang khóc thầm trong phòng ngủ, anh ôm lấy Tiểu An và hỏi tại sao Tiểu An lại khóc thì cậu bé đã nói rằng cậu không muốn có mẹ kế.
Đồng Nhạc Tiên ôm chặt lấy Tiểu An, vỗ nhẹ vào lưng cậu và hứa sẽ không kết hôn nữa.
Chỉ cần anh có Tiểu An là đủ rồi.
Sau này, khi Đồng Nhạc Tiên không còn Tiểu An nữa, anh lại trở thành một người cô độc trên thế giới này và không chút vướng bận.
Trong lòng anh ngày càng yên lặng và anh không hề có hứng thú với người khác.
Đồng Nhạc Tiên sờ tóc Đồng Độ An nói: “Cô ta không phải là mẹ kế của con và con cũng không cần phải có mẹ kế.”
Đồng Độ An cắn môi, ôm lấy eo Đồng Nhạc Tiên, nhỏ giọng nói: “Con xin lỗi ba, là do con bồng bột tùy hứng quá.”