Thay Thế

Chương 8

"Con uống trà sữa trân châu sao?" Đồng Nhạc Tiên lo lắng đến mức liên tục vỗ lưng Đồng Độ An: "Nhổ ra đi! Mau nhổ ra đi! Con là AI sao có thể ăn được đồ ăn của con người?!"

Đồng Độ An càng ho mạnh hơn, thân thể khẽ co giật.

“Có phải các linh kiện bị dính nước nên đã xảy ra trục trặc không? Không sao, để ba gọi gọi điện thoại hỏi bên người bán, chắc chắn bọn họ sẽ có biện pháp.”

Đầu tiên Đồng Nhạc Tiên lấy điện thoại di động ra và bấm số điện thoại người bán, nhưng khi anh còn chưa kịp bấm xong thì Đồng Độ An đã giật lấy điện thoại từ tay anh rồi ấn cúp máy.

Đồng Nhạc Tiên nhíu mày hỏi: "Con đang làm cái gì vậy?"

Đồng Độ An nói: "Ba, đừng gọi điện cho họ, con không sao."

Lúc này mặt của Đồng Độ An vẫn còn đỏ bừng, khóe mắt cũng đỏ bừng, giống như phản ứng của con người khi thiếu oxy.

Đồng Độ An cầu xin sự thương xót nói: “Là do con bị nghẹn trân châu thôi, thật sự không sao đâu. Hơn nữa, thiết kế của con là kiểu không thấm nước, nên có tắm hay bơi cũng không sao đâu, giờ uống chút trà sữa trân châu cũng được.”

Đồng Nhạc Tiên nghe vậy thì nói: “Ba đã nói với con rồi, con không uống được, tại sao vẫn còn cãi ba muốn uống vậy chứ?”

Đồng Độ An nói: "Con xin lỗi ba, con chỉ muốn nếm thử xem nó có vị gì, dù cho... Con không nếm ra được vị gì cả, con xin lỗi."

Đồng Độ An vừa khép nép xin lỗi, Đồng Nhạc Tiên đã không thể mắng cậu nữa, thay vào đó, trong lòng anh còn dâng lên chút đau xót.

Anh thở dài nói: “Lần sau con không được ăn uống lung tung nữa”.

Đồng Độ An ngoan ngoãn gật đầu.

Chiếc xe mà Đồng Nhạc Tiên tông vào là của người hàng xóm ở tầng trên. Người hàng xóm đó tên là Tề Mỹ, là một nữ công nhân đang ở độ tuổi đôi mươi. Có một lần cô ta vô tình gặp Đồng Nhạc Tiên trong thang máy và đã phải lòng anh ngay.

Tề Mỹ phát hiện ra Đồng Nhạc Tiên đã góa vợ và đang nuôi một đứa con, nên cô ta đã quyết liệt theo đuổi Đồng Nhạc Tiên. Và cô gái trẻ cũng không ngại trở thành mẹ kế của Tiểu An và nói với Đồng Nhạc Tiên rằng cô cũng không ngại khi anh đã có một đứa con như Tiểu An.

Lúc đầu, Đồng Nhạc Tiên dở khóc dở cười, nghĩ thầm cô không ngại, nhưng tôi lại ngại.

Vì vậy Đồng Nhạc Tiên đã khéo léo từ chối Tề Mỹ nhiều lần, nhưng cô gái vẫn không hề nản lòng, thỉnh thoảng còn gửi cho Đồng Nhạc Tiên những món quà nhỏ và nếu Đồng Nhạc Tiên không nhận thì cô ta sẽ khóc, điều này khiến Đồng Nhạc Tiên cảm thấy rất ngại, nên thỉnh thoảng cũng sẽ trả lại một số quà khác, cứ qua lại như thế, càng ngày Tề Mỹ càng yêu Đồng Nhạc Tiên hơn và sự theo đuổi của cô ta cũng càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.

Sau khi Tiểu An qua đời, Tề Mỹ đến gặp Đồng Nhạc Tiên thường xuyên hơn, nói rằng cô ta sẽ cùng Đồng Nhạc Tiên vượt qua nỗi đau.

Mấy ngày nay Tề Mỹ đi công tác ngoại thành, Đồng Nhạc Tiên hiếm hoi có được mấy ngày yên tĩnh, không ngờ giờ xe anh lại đâm vào xe của Tề Mỹ.

Điều này không chỉ có nghĩa là Tề Mỹ đã trở lại, mà còn có nghĩa là anh lại phải liên lạc với Tề Mỹ.

"Ba, sắc mặt ba không được tốt, ba có thấy khó chịu ở đâu không?" Đồng Độ An hỏi.

Đồng Nhạc xoa xoa trán nói: "Đều là lỗi của con đó."

Đồng Độ An ngậm miệng không dám nói.