Thay Thế

Chương 1

Đồng Nhạc Tiên là ông bố trẻ mất con và lần đầu tiên trong đời mắc chứng nghiện rượu.

Anh trải qua những ngày nghiện rượu và khóc lóc trước những bức ảnh của con trai mình.

Lúc con trai Đồng Nhạc Tiên chào đời không lâu sau thì vợ anh lâm bệnh nặng rồi qua đời. Anh một mình đưa con đi học tiểu học nhưng con trai anh cũng đổ bệnh và qua đời ngay sau đó.

Đồng Nhạc Tiên cảm thấy mình là một vị thần hung ác đã hãm hại vợ con mình, nhưng không hiểu sao người đàn ông ác độc như anh vẫn còn sống, trong khi vợ con anh thì lại lên thiên đường mãi mãi.

Lần đầu tiên Đồng Nhạc Tiên cố gắng tự tử, cắt cổ tay, nhảy khỏi tòa nhà và uống thuốc ngủ nhưng vẫn không có kết quả.

Có lẽ cuộc sống của anh quá khắc nghiệt, nên ngay cả ông trời cũng không sẵn lòng chấp nhận anh.

Có một người bạn khuyên anh nên nhận một đứa con nuôi, nhưng vì là một người đàn ông độc thân nên anh chưa đủ tuổi cũng như chưa đủ trình độ để thực hiện các thủ tục rườm rà về việc nhận con nuôi.

Và điều quan trọng nhất là anh sợ nếu thực sự nhận nuôi một đứa trẻ, số khắc vợ con của anh sẽ gϊếŧ chết đứa trẻ được nhận nuôi đó.

Cho đến một ngày, một công ty phát triển robot AI đã phát triển một loại AI mới chuyên phục vụ các nhóm khách hàng đã mất con hoặc muốn có con nhưng không thể có con. Những AI này có thể tái tạo hoàn toàn về một đứa trẻ lý tưởng của khách hàng dựa trên trí nhớ hoặc trí tưởng tượng của khách hàng.

Sau khi Đồng Nhạc Tiên nhìn thấy quảng cáo này, trong một thời gian dài anh đã không thể quên được nó. Giá của AI rất cao và mẫu là 200.000 đô la Mỹ. Việc bổ sung các tính năng thông tin theo nhu cầu của khách hàng cũng là một khoản phải trả phí, và cần khoảng 300.000 đô la Mỹ để hoàn thành một bộ.

Anh xem xét số tiền tiết kiệm của mình và thấy rằng nó không phải là không thể chấp nhận được. Sau một ngày do dự, anh đã đặt hàng.

Quá trình sản xuất thường mất một tháng, đồng nghĩa với việc Đồng Nhạc Tiên cần đợi thêm một tháng sau khi thanh toán để được nhận hàng. Nhưng kể từ ngày đặt hàng, anh đã ngừng uống rượu. Anh cảm thấy mình lại có hy vọng vào cuộc sống, vì sau một tháng nữa, đứa con đáng yêu nhất của anh, đứa con cưng của anh, sẽ trở lại trong vòng tay anh.

Anh sắp xếp lại phòng trẻ như trước, sắp xếp tất cả những món đồ chơi mà con anh đã chơi và mua rất nhiều thứ mà cậu bé thích. Anh muốn con mình vui vẻ ngay khi nó về đến nhà. Nó sẽ như một thiên thần.

Trong tháng chờ đợi, Đồng Nhạc Tiên đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng AI.

Khách hàng có thể dạy AI như thể nó là một đứa trẻ bình thường. Tất cả đều có chỉ số IQ ban đầu và có thể phát triển trong quá trình học tập.

Hàng năm, nhân viên bảo trì chuyên nghiệp sẽ đến nhà để điều chỉnh chiều cao và cân nặng của AI để nó có thể sống giống một đứa trẻ thực sự hơn.

Nếu AI bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình vận hành, khách hàng có thể gọi tới đường dây nóng dịch vụ chuyên dụng và nhờ nhân viên đến sửa chữa.

Tuổi thọ của AI là 20-40 năm và các chip nhớ trong não chúng có thể được cấy vào các mẫu cơ thể AI mới.

Một tháng sau, Đồng Nhạc Tiên vui vẻ để đón nhận đơn hàng Al được giao đến, anh đặt tên cho nó là Đồng Độ An, đó là tên của đứa con đã khuất của anh.

Đồng Nhạc Tiên vui vẻ cả ngày, vừa hưng phấn vừa vui mừng đến mức choáng váng, khi chuông cửa vang lên, anh gấp đến độ vội chạy đến cạnh cửa, nhưng khi tay vừa đυ.ng phải khóa cửa thì co rúm lại, anh hít sâu một hơi, nhưng nghĩ đến khuôn mặt của Đồng Độ An, anh lại mặc kệ mở cửa ra .

Ngoài cửa có một thiếu niên cao lớn đẹp trai nhìn anh cười như hoa mùa hè, nụ cười của người nọ còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời một chút: “Xin chào ba, con là Tiểu An, năm nay con mười tám tuổi.”

Đồng Nhạc Tiên: "..."

Đồng Nhạc Tiên đóng sầm cửa lại, đẩy Tiểu An đang định ôm anh ra ngoài.

Anh bối rối nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con trai anh tám tuổi chứ không phải mười tám tuổi! Và con trai anh chỉ cao bằng thắt lưng của anh thôi. Chứ sao lại có một cậu bé cao hơn anh bất ngờ xuất hiện ở đây chứ!

Chắc chắn là có sai sót ở đâu rồi!

Đồng Nhạc Tiên dựa vào cửa, hồi lâu không thể bình tĩnh lại, muốn lấy điện thoại di động gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng, nhưng Đồng Độ An ở bên ngoài cứ gõ cửa, vừa gõ cửa vừa gọi anh.

"Ba, sao ba lại nhốt con?"

"Ba, mở cửa đi~"

"Ba, Tiểu An về rồi, ba không còn yêu Tiểu An nữa à?"



Đồng Nhạc Tiên tự nhiên sợ nếu Đồng Độ An cứ tiếp tục gây sự như thế này thì sẽ thu hút sự chú ý hàng xóm, như vậy sẽ rất xấu hổ. Vì vậy anh không còn cách nào khác ngoài việc mở cửa và để cho người thiếu niên đó vào.

Đồng Độ An vừa vào cửa đã ôm chầm lấy Đồng Nhạc Tiên như một con bạch tuộc. Hay giống như một chú mèo con đã lâu không về nhà, thiếu niên dụi dụi vào cổ Đồng Nhạc Tiên, nói: "Ba, Tiểu An rất nhớ ba ~ "