"Giang Ngộ, anh đã làm gì em trai tôi?"
Khoé miệng của Giang Ngộ khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười giễu cợt.
"Làm người thì phải văn minh, đừng có hét toáng lên như vậy, tôi chỉ đưa nó đến nơi nó nên đến mà thôi."
Nói xong hắn dịch sang một bên, để lộ thi thể vừa rồi bị hắn che khuất.
Liên Phong vừa nhìn thấy thi thể, đồng tử co rút lại, không quan tâm gì nữa mà cuống quýt chạy đến.
Giang Ngộ và Giang Tri Dã đều tự giác lùi lại một đoạn.
Nhân lúc bọn họ đang hỗn loạn, Văn Hoài vừa lo lắng vừa khó khăn lùi về phía cầu thang bên phải.
Cậu thề rằng để cơ thể này sớm trở nên linh hoạt, nhất định cậu sẽ dậy sớm chạy bộ mỗi ngày.
Và Liên Phong ôm thi thể Liên Dặc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Giang Ngộ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giang Ngộ, anh có chuyện gì cứ nhắm vào tôi đây này!"
"Tôi đâu có gϊếŧ người, em trai anh suýt nữa khiến tôi bị bắt, kết cục là tự gây họa biến thành tang thi, nó tấn công tôi, vì tự vệ tôi phải ra tay thôi." Biết Liên Phong không tin lời mình, Giang Ngộ tiếp tục nói: “Không tin anh xem mắt cá chân của nó đi."
Liên Phong nhìn theo, quả nhiên thấy vết cào ở mắt cá chân Liên Dặc, anh nắm chặt tay áo Liên Dặc.
"Anh nói dối! Chắc chắn anh vì trả thù nên mới hại Liên Dặc như vậy." Vì cực kỳ phẫn nộ, gương mặt Liên Phong có chút u ám, đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Giang Ngộ và Giang Tri Dã: “Cái mạng này, tôi sẽ đòi lại từ các người."
Giang Ngộ lại không quan tâm, cười khẽ: "Vậy anh cũng phải sống sót qua đêm nay đã."
Và Giang Tri Dã bên cạnh từ đầu đến giờ không lên tiếng, cúi đầu nhìn đám tang thi đang tụ tập dưới cầu thang một, và bóng người lén lút trốn thoát qua lối ra khác, không nhanh không chậm thu lại tầm mắt, đôi mắt đào hoa màu xám xanh hơi cong lên một đường cong nhỏ, đồng tử xanh xám lặng như nước, chậm rãi nói: "Ồn ào quá, đi thôi."
Giang Ngộ hiểu ý, cũng chú ý thấy họ đã thu hút không ít tang thi, nên xem như tặng đám sinh vật này cho anh em nhà họ Liên vậy.
"Chà, phiền quá, em gọi hết bọn chúng đến đây luôn rồi, đã bảo em nói nhỏ thôi mà." Đôi mắt hồ ly dài hẹp của Giang Ngộ đầy ý cười giễu cợt.
Rồi hắn nháy mắt với Giang Tri Dã, sau đó cầm thanh sắt đặt ở góc phòng tiến về phía Liên Phong, chỉ nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ, thanh sắt đập mạnh vào bắp chân của Liên Phong.
Nhìn gương mặt đau đớn và nhăn nhó của Liên Phong, Giang Ngộ đưa tay chỉnh lại gọng kính, cúi xuống, ngang tầm mắt với Liên Phong, giọng nói trầm thấp.
"Nói cho anh một bí mật."
"Đứa em trai anh luôn chiều chuộng Liên Dặc chính là kẻ đã làm ba anh tức chết đấy."
"Bởi vì nó chỉ là một thứ đê tiện, là sản phẩm bẩn thỉu do ba tôi và mẹ anh nɠɵạı ŧìиɧ sinh ra."
Nói đến đây, Giang Ngộ không để ý đến Liên Phong đang ngơ ngác, hắn phủi nhẹ lớp bụi trên áo, đôi môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
"Nếu còn muốn trả thù thì hãy sống sót đến gặp tôi đã."
Tiếng tang thi ngày càng gần, Giang Ngộ và Giang Tri Dã theo lối ra đã định rút lui, hơn nữa có hai anh em nhà họ Liên ở đây, bọn họ có thể hoàn toàn tránh được bầy tang thi này.
Mây đen kéo đến, từ từ che lấp trăng sáng.
"Hai người này coi như là anh đền bù cho em, em đừng giận nữa mà."
"Tiểu Tri Dã, cười một cái nào."
"Giang Tri Dã, chuyện anh hứa với em sẽ tiếp tục điều tra, không phải anh đã tìm ra chút manh mối của tiến sĩ D sao, mặc dù chưa tìm ra tên thật, nhưng đủ để chứng tỏ quyết tâm của anh rồi, vì vậy đừng quên chuyện em đã hứa với anh, dù sao anh rất nóng ruột." Giang Ngộ không nhanh không chậm nói, nhưng lại nhấn mạnh mấy từ cuối.
Lúc này, Giang Tri Dã dừng bước, cậu ấy nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang cười tủm tỉm, mặc vest chỉnh tề, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười lơ đãng.
"Nếu sốt ruột như vậy thì anh đã không thẳng tay gϊếŧ Liên Dặc rồi, Giang Ngộ à, anh đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì."