Nói ít thì chẳng phải nói sai rồi sao.
Nhưng không ngờ rằng thực ra cậu ấy là một kẻ ngốc.
"Không được đâu, mấy anh em chúng ta khó khăn lắm mới tụ tập được, không uống hai ly thì đừng hòng đi."
Một người khác giả vờ định rót rượu cho Cảnh Diệc.
Kiều Cảnh Diệc làm sao để họ đắc thủ.
Trong lúc cười đùa, một thứ trong túi Kiều Cảnh Diệc rơi ra ngoài.
"Ui chao, được đấy, anh Kiều." Hứa Nhàn mắt tinh, cúi xuống nhặt lên, nháy mắt trêu chọc.
Khi Kiều Cảnh Diệc nhìn rõ thứ đó, như sét đánh giữa trời cậu đứng hình ngay tại chỗ.
Thì ra đó là một hộp bαo ©αo sυ!!!
Nhớ lại lúc đi, Kiều Mạch đã nhét thứ gì đó vào túi cậu.
Cậu tưởng là khăn giấy, không để ý.
"......"
Còn có gì mà mẹ cậu không làm được nữa chứ!
"Ồ?" Hứa Nhàn lật mặt sau của thứ đó: "Trên này còn có lời nhắn nữa."
Kiều Cảnh Diệc trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, vội vàng giật lấy.
Đã muộn.
Hứa Nhàn đã đọc to lên.
"Chú ý an toàn! Nam sinh nhất định phải dùng nó!!!"
Dấu chấm than in đậm rất bắt mắt.
Hai chữ "Nam sinh." dùng thật hay.
Mọi người:???
Họ nhìn biểu cảm của Cảnh Diệc mà thấy thật kỳ quái.
Cảnh Diệc: "..."
Kiều Mạch không biết con trai đã trải qua cảnh tượng như thế nào, cô đã chuẩn bị tâm lý là Kiều Cảnh Diệc sẽ không trở về.
Quả nhiên cậu không về.
Sáng sớm thức dậy, cô vẫn đi tập thể dục buổi sáng, lại gặp lão Đường đến tập Thái Cực Quyền.
Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, lão Đường nói ông ấy phải đi rồi, sau đó tặng Kiều Mạch một cây bút máy.
Kiều Mạch thật ngượng ngùng, muốn tặng lại thứ gì đó nhưng trên người cô ngoài điện thoại di động ra thì không còn gì khác.
Đành phải đưa số điện thoại của mình, nói rằng sau này có việc gì cần cô giúp đỡ thì cứ gọi điện thoại bất cứ lúc nào.
Về nhà vừa ăn sáng xong, cô nhận được một địa chỉ mà Kiều Cảnh Diệc gửi qua WeChat, bảo cô đến đó.
Kiều Mạch đi taxi đến nơi.
Vừa vào nhà, ba người đàn ông đẹp trai do Hứa Nhàn cầm đầu, như được huấn luyện sẵn, đồng thanh hô với Kiều Mạch: "Tiểu sư thúc."
Kiều Mạch giật mình.
Tiếp đó, họ mắt sáng rực vây lại nhưng cũng không dám quá gần - Kiều Cảnh Diệc ở phía sau dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm họ - họ bắt đầu nói chuyện rôm rả với Kiều Mạch.
Ý chính là: Kiều Cảnh Diệc là người vô tính thực sự.
Sau đó lại phổ cập cho Kiều Mạch biết vô tính là gì, khiến cô nghe mà ngây người.
"Tiểu sư thúc, chúng tôi lấy đầu ra đảm bảo, những gì chúng tôi nói đều là sự thật, hơn nữa, cô nghĩ xem, nếu Kiều ca thực sự thích đàn ông, với tính cách của anh ấy, chắc chắn sẽ thừa nhận một cách thoải mái, sao lại che che giấu giấu."
Hôm qua, Kiều Cảnh Diệc giải thích lý do với họ, mấy người cười không ngớt, từ miệng cậu, Hứa Nhàn và những người khác biết được Kiều Mạch là "Tiểu sư thúc." của Kiều Cảnh Diệc, đồng thời cũng là họ hàng bên mẹ cậu, có quan hệ huyết thống với cậu.
Tóm lại là bậc bề trên, phụng mệnh mẹ cậu giám sát cậu.
Họ sảng khoái đồng ý giúp Kiều Cảnh Diệc làm rõ, rất tò mò không biết vị tiểu sư thúc này là thần thánh phương nào, lại khiến Kiều Cảnh Diệc "Sợ hãi." như vậy.
Hóa ra là một mỹ nhân nhỏ nhắn mềm mại.
Kiều Cảnh Diệc ở bên cạnh chú ý sát sao biểu hiện của mẹ.
... Như vậy thì hẳn là tin rồi chứ?
Cậu không muốn ra ngoài lại bị Kiều Mạch lén lút nhét cho một hộp bαo ©αo sυ nhắc nhở cậu chú ý an toàn nữa!