Nữ Thừa Tướng Muốn Chết

Chương 8

Hắn đích thân châm cho ta một ly rượu: "Thừa tướng, tới, tối nay không say không về! Khanh nói thêm về những chính sách cần cải thiện đi. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu cải cách."

Ta: "......"

Tê liệt, tê liệt, hoàn toàn tê liệt.

Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy trên long sàng.

Vẫn là bị Chử Sư Vực lay cho tỉnh: "Thừa tướng, đến giờ thượng triều."

Ta mở đôi mắt còn chưa tỉnh rượu, không phân biệt được đông, tây, nam, bắc. Chử Sư Vực kéo ta dậy, ấn ta ngồi trước chậu rửa mặt, sai người chỉnh trang lại cho ta rồi kéo ta đến điện Kim Loan.

Ta: "......"

Hôm nay cũng là một ngày ta muốn chết.

...

Ta chán nản suốt bảy ngày, mắt thấy thời gian hai tháng càng ngày càng gần, mà Chử Sư Vực ngày càng đối xử tốt với ta, đến mức ta nói gì cũng không thèm suy nghĩ mà tán đồng!

Ta có chút tuyệt vọng.

Ta không muốn ở lại Đại Lương bán mạng cho công việc đâu!

Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định bí quá hóa liều, tính làm chuyện gì đó phạm pháp.

Không phải tháng sau Sư Vực sẽ ôm mỹ nhân về sao.

Á à.

Bắt cóc hoàng hậu tương lai của hắn.

Phá nhân duyên của hắn!

Ta không tin hắn còn có thể thờ ơ, không tức giận.

Ta tìm được người dò la, biết được Tố Tố thường xuyên đến Khôn Ninh cung của Thái hậu để báo cáo, kéo gần quan hệ với Thái hậu hơn.

Trước mắt sắp thành thân, nên nàng ta lại cứ rảnh rỗi là chạy đến chỗ Thái hậu để lấy lòng mẹ chồng trước.

Ta dẫn theo thị vệ trong phủ, đợi trên con đường phải đi qua Khôn Ninh cung.

Ước chừng nửa tiếng sau, Tố Tố xuất hiện, ta đá chân thị vệ của mình: "Đi, trói nàng lại mang về phủ."

Mấy tên thị vệ trố mắt nhìn nhau, một tên thị vệ tay run rẩy như mắc bệnh Parkinson, "Thừa tướng đại nhân, ở trong cung bắt cóc người sẽ rơi đầu đấy."

Ta cười đùa: "Sợ mất đầu thì làm sao bắt được sói, cứ làm đi, nói nhiều làm gì."

Đám thị vệ: "..."

Từ trong ánh mắt của đám thị vệ, ra nhìn thấy rõ một hàng chữ - Có lẽ Thừa tướng đại nhân phát điên rồi!

Trở về nhà, ta nhìn Tố Tố đang nằm trên chiếc giường nhỏ êm ái.

Chậc chậc chậc, không thể không nói, Tố Tố quả thật rất xinh đẹp, khó trách Bệ hạ lại say mê như vậy.

Một lúc sau, Tố Tố tỉnh lại.

Đôi mắt bắt đầu ngấn nước, "Thừa tướng đại nhân, ngài... ngài... ngài muốn làm gì?"

Ta cười như nữ phụ độc ác, "Ồ, làm gì sao, ngươi là yêu nghiệt gây họa cho Quốc gia, khiến Bệ hạ không quan tâm xã tắc, ham mê nữ sắc. Tất nhiên là ta muốn thay Bệ hạ dọn dẹp chướng ngại vật trên con đường trở thành minh quân thiên cổ rồi."

Tố Tố là một tiểu cô nương yếu đuối đáng thương, chực chờ rơi nước mắt.

Ta không có ý tốt an ủi nàng: "Muốn khóc thì lát nữa đi, ta đã thông báo cho Bệ rồi. Chờ đến khi Bệ hạ đến, ngươi khóc cũng không muộn đâu."