Sau đó chỉ vào mũi mấy vị đại thần mắng: "Ngày nào các khanh cũng ăn no nằm ườn, không có việc gì làm, chỉ biết vu cáo hãm hại Thừa tướng. Các khanh đang muốn ép c.h.ế.t Thừa tướng sao?"
Việc ta không sợ nhất chính là c.h.ế.t, trong lúc mọi người bị dọa sợ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám thở mạnh, ta bình tĩnh cúi xuống nhặt tấu chương dưới đất lên.
Khi mở ra xem, tất cả đều là tấu chương vạch tội ta. Nói mấy ngày trước trên điện Kim Loan, ta lớn tiếng nói muốn tạo phản là hành động bất kính, sợ là có ý đồ khác, kiến nghị g.i.ế.t ta để phòng trừ hậu hoạn.
Ta hít một hơi dài.
Đống tấu chương này rất hợp tâm ý ta nha.
Đám đại thần này cuối cùng cũng làm ra được một việc của con người.
Ta lập tức xác nhận tội danh: "Bệ hạ, mấy vị đại thần này nói đúng, thần chính là muốn tạo phản!"
Chử Sư Vực đang mắng người, nghe ta nói lời này liền sững người một chút, vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười nhìn ta: "Thừa tướng nói lời hoang đường gì vậy?"
Nói xong, thành thạo thay đổi biểu cảm, hắn lại chỉ vào mấy vị đại thần quát mắng: "Người đâu, lôi mấy vị đại nhân này xuống đánh năm mươi roi, cách chức."
Ta: "!!!"
Đê ma ma, ta nghĩ c.h.ế.t là hết chuyện, nhưng dính dáng liên lụy đến người khác thì có lỗi quá rồi.
Ta lập tức quỳ xuống nói: "Bệ hạ bớt giận. Mấy ngày trước quả thật thần đã ăn nói ngông cuồng, chuyện liên quan giang sơn xã tắc, mấy vị đại nhân này cũng chỉ là quan tâm quá nên loạn mà thôi. Thỉnh cầu Bệ hạ đừng khiến lòng các đại thần nguội lạnh."
Chử Sư Vực vẫn như cũ, lạnh lùng nhìn các vị đại thần kia, "Nhìn các khanh xem, đến bây giờ Thừa tướng vẫn còn bao che cho các khanh, các khanh còn có mặt mũi đứng trên điện Kim Loan này sao."
"Lần này Thừa tướng vì các khanh mà cầu xin tha thứ, trẫm tạm thời tha mạng cho các khanh. Nếu lần sau xảy ra chuyện gì khiến Thừa tướng không vui, lại tự sát, trẫm chặt đầu các khanh!"
Ta: "......"
Tê dại đến mức không cử động nổi.
Phương châm của ta là: Quyết không bỏ cuộc!
Nếu không thể kéo các đại thần cùng xuống nước, vậy chỉ có thể một mình đối phó Chử Sư Vực.
Ta thức cả đêm để lên kế hoạch chọc giận Chử Sư Vực.
Ta tin tưởng trong cơn tức giận, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.
Bước đầu tiên, làm cho Chử Sư Vực suy nhược tinh thần trước, chính là canh lúc nửa đêm thừa dịp hắn đang ngủ say, tuyên bố có truyện quan trọng lôi hắn ra khỏi giường.
Bước thứ hai, đợi hắn mơ mơ màng màng đứng dậy thì nói chuyện với hắn về những vấn đề có thể khiến tất cả các nam nhân, đế vương phong kiến
tức giận.