Các đại thần liên quan trải qua một loạt qui trình, nhưng vẫn không khiến Chử Sư Vực nhụt chí lập người khác làm Hoàng hậu, mắt thấy một số đại thần đã tiến về phía Bàn long trụ.
Trong lòng ta cười hố hố ba tiếng, cơ hội đã tới.
Loại chuyện tìm đường c.h.ế.t này, ta giỏi nhất.
Ta ho nhẹ một tiếng, kéo một quan Văn đang lao về phía Bàn long trụ lại: "Đại nhân, cần gì chứ, đập đầu tự làm tổn thương mình cũng không đáng. Nếu Bệ hạ nhất quyết muốn cưới Tố Tố, vậy chúng ta..."
Chử Sư Vực ngồi trên ngai rồng nghe thấy lời này, nhìn ta đầy mong đợi, "Ý thừa tướng là?"
Ta nhìn hắn khẽ cười, đối diện với ánh mắt mong chờ của hắn, ta lớn tiếng nói cho hết: "Chúng ta tạo phản, Bệ hạ không nghe thì đổi người mới đi!"
Chử Sư Vực: "..."
Các đại thần: "..."
Tất cả những người trong điện đều nhìn về phía ta, trên trán còn thiếu khắc hàng chữ - Thừa tướng đại nhân, hôm nay ngài ra ngoài có mang não không?!
Chậc, ta cứ không muốn mang theo não đấy, được không?!
Ta vươn cổ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Chử Sư Vực, trong lòng điên cuồng gào thét: Tới đi, Bệ hạ, vung đao đi!
Nhưng mà ta vẫn không c.h.ế.t được.
Sau khi ta nói những lời kinh hãi, các đại thần liên quan nãy còn không ngừng liều c.h.ế.t, giờ lại đồng loạt quỳ xuống.
"Bệ hạ, chúng thần thỉnh cầu Bệ hạ phong Tố Tố làm hoàng hậu."
"Bệ hạ, chúng thần tuyệt đối không có ý định tạo phản bức vua thoái vị!"
"..."
Ta: "???"
Má, sao mấy người có thể dễ dàng nhượng bộ như vậy chứ? Nói lấy cái c.h.ế.t để khuyên can đâu? Mới vừa rồi từng tốp chấp niệm tìm c.h.ế.t lao về phía Bàn long trụ đâu?
Ít ra cũng phải đấu tranh lâu hơn một chút chứ!
Ta nhìn các triều thần trong điện chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Đám triều thần vội quỳ đập đầu xuống đất, không nhìn ta.
Sau khi hạ triều, Chử Sư Vực lưu lại một mình ta, kéo tay ta tán thưởng: "Hay cho thủ đoạn cao tay của Tức Mặc ái khanh, trẫm đã chiến đấu với nhóm nguyên lão ba triều hơn nửa tháng nay cũng không khiến bọn họ buông tay. Ái khanh vừa ra tay một cái, bọn họ liền lập tức tuân theo. Thưởng, phải thưởng lớn."
Ta: "......"
Hắn liếc nhìn ta nói: "Đúng rồi, Tức Mặc ái khánh muốn gì, trẫm sẽ sai người mang đến phủ khanh."
Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú cao bằng trần nhà của hắn, lòng như tro tàn nhếch môi: "Thần muốn chết."
"..."
Tục ngữ có nói: Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai*.
(*精诚所至,金石为开: Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai: Nếu thành tâm thành ý, thì những thứ cứng như kim loại và đá cũng có thể nứt ra.)
Ta tin tưởng ở vương triều phong kiến
Đại Lương này, điều mà Bệ hạ kiêng kị nhất chính là có người muốn tạo phản. Một lần không bị chém, vậy làm thêm một lần nữa là được.