Chương 27
“Chỉ là mất máu quá nhiều nên mới ngất đi thôi, không chết được đâu.” Vô Ảnh một thân hắc y không biết từ chỗ nào đi ra, hai tay phụ ở sau người, mặt nạ màu bạc giấu đi tất cả biểu tình, lạnh lùng nói “Sớm nói dùng Như Mặc làm mồi nhử, Vương gia ngươi lại ngoan cố không chịu làm theo, để rồi đưa chính mình vào chỗ nguy hiểm. Hiện tại thì tốt rồi, vòng đi vòng lại, vẫn là cái kết cục này.”Triệu Băng tuy biết điều Vô Ảnh đã nói là đúng, nhưng tay lại run rẩy nhẹ nhàng kiểm tra hơi thở Như Mặc, xác định không còn gì lo ngại, mới nhẹ nhàng thở hắt ra, hung hăng trừng mắt liếc Vô Ảnh một cái, nói: “Còn không phải bởi vì ngươi tới quá muộn sao!”
Vô Ảnh ha ha cười, thanh âm băng lãnh lạnh lẽo, nghe không ra hỉ giận: “Lạc Hoa cung lớn như vậy, phải ở chung quanh mai phục hỏa dược (thuốc nổ), đương nhiên sẽ mất rất nhiều công sức.”
Triệu Băng cũng không biết lời này của hắn là thật hay đùa, chỉ có quan tâm đến vết thương của Như Mặc, thật sự đau lòng, cắn răng hỏii: “Hoắc Niệm Hoài đâu rồi?”
“Họ Hoắc tuy rằng làm việc tùy tâm sở dục, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc, hỏa dược nhất tạc, hắn tự nhiên liền hiểu được chính mình trúng kế , khẳng định là đã thoát được ngày càng xa rồi.”
“Vậy ngươi còn không mau truy đuổi?”
“Hoàng Thượng chỉ phân phó ta hủy đi Lạc Hoa cung, cũng không bảo ta lấy đi tính mạng của Hoắc Niệm Hoài .”
“Vô Ảnh!” sắc mặt Triệu Băng liền trầm xuống, thật cẩn thận đem Như Mặc ôm lấy, bỗng nhiên mị hí con mắt, mặt giãn ra mỉm cười nói “Ngươi lần này lập được công lớn, Bản vương nhất định phải ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi mới được. Ngô, đúng rồi, vậy thì cho Tiểu thất bái ngươi làm vi sư đi?”
Nghe vậy, Vô Ảnh khóe miệng rút trừu, hai tay để ở sau lưng liền nắm lại, khách lạp vang một tiếng, lạnh lùng hừ nói: “Thật là nếu đem ra so sánh, Vương gia so với tên họ Hoắc kia thật cũng không hề kém cạnh.”
Dứt lời, nhẹ nhàng búng ngón tay.
Trong bóng đêm lập tức xuất hiện hai đạo nhân ảnh, cung kính quỳ gối trên đất.
“Ta đi truy đuổi tên họ Hoắc kia, hai người các ngươi đưa Vương gia hồi phủ.”
“Rõ “
Vô Ảnh lắc lắc tay áo, thuận miệng phân phó một câu, sau đó dưới chân điểm nhẹ, rất nhanh liền thi triển khinh công nhảy lên đầu tường, giây lát liền biến mất vô tung.
Triệu Băng sau khi được hai Hắc y nhân kia hộ tống về tới phủ liền vội vàng tìm đến thầy thuốc giúp Như Mặc trị thương.
Như Mặc lần này bị thương rất nặng, tuy nhiên do công phu rất cao cường, tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh, liên tiếp đến vài ngày.
Triệu Băng tất nhiên là ngày đêm vất vả ở bên cạnh chiếu cố chăm sóc, không hề có thời gian nghỉ ngơi.
Trong khoảng thời gian này, Vô Ảnh cũng đã trở về một lần. Nghe nói hắn cùng Hoắc Niệm Hoài đại đánh một trận, mặc dù không bắt được người nhưng lại lấy về được giải dược cho Triệu Vĩnh Yên. Triệu Vĩnh Yên vốn đã khâm phục võ công của hắn, nay thấy như vậy lại quyết định quấn quýt không buông, làm cho Vô Ảnh đành phải suốt đêm chạy về kinh thành.
Triệu Băng sau khi nghe thấy được lệnh canh giữ Như Mặc, liền tìm bọn họ mà liên tục gây sức ép.
Cho tới buổi tối ngày thứ ba, Như Mặc từ trong hôn mê rốt cuộc cũng tỉnh lại. Y vào lúc mở mắt ra, liếc mắt một cái liền trông thấy Triệu Băng nằm gục xuống ở đầu giường, tư thế ngủ say kỳ quái, tóc tai có chút loạn, mày mắt đang nhíu lại, hoàn toàn không có dáng vẻ phong lưu phóng khoáng như ngày thường.
“Vương gia…” Như Mặc thấp gọi ra tiếng, tay phải mới vừa cử động, liền cảm thấy được một trận đau nhức.
Triệu Băng giật mình lập tức tỉnh lại, mặt đối mặt với Như Mặc, trên mặt liền hiện ra vui sướиɠ, nhưng lập tức bản trụ gương mặt lại, trầm giọng nói: “Ngươi tay phải đang bị thương rất nghiêm trọng, ngàn vạn lần không được lộn xộn.”
Dừng một chút, nhìn chằm chằm vào y, có chút giận dữ nói: “Tất cả là do tên họ Hoắc kia , lại có thể ra tay với ngươi nặng đến vậy.”
Như Mặc đã trúng của Hoắc Niệm Hoài hai kiếm cộng thêm một chưởng, huyết nhiễm đỏ hết cả quần áo, nhưng thầy thuốc sau khi kiểm tra sơ qua một lượt lại nói rằng thương thế ở tay phải mới là nghiêm trọng nhất. Có thể thấy được y lúc trước kia một chưởng hướng về phía tay mình, rõ ràng là dùng tới mười phần lực đạo, không chút nào lưu tình.
Triệu Băng càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng vô cùng, cho nên mở to hai mắt hung tợn nhìn Như Mặc, hận không thể một phát mà cắn lên gương mặt kia.
Như Mặc ngốc vẫn hoàn ngốc, rốt cuộc vẫn là không biết mình sai ở chỗ nào, liền bối rối hỏi: “Vương gia lại sinh khí?”
Triệu Băng hừ một tiếng, xoay qua … Không để ý tới, chỉ thuận tay cầm lấy chén thuốc trên bàn, dùng thìa múc một muỗng đưa sang, nói: “Uống thuốc.”
Ngữ điệu lạnh lùng cứng rắn nhưng động tác lại cực kỳ ôn nhu.
Như Mặc liền há miệng, một ngụm một ngụm đem thuốc uống cho bằng hết.
Triệu Băng lại thay y đắp cái chăn, hỏi: “Miệng vết thương còn đau không?”
Lắc đầu.
“Có đói bụng hay không?”
Vẫn là lắc đầu.
Triệu Băng vì thế lấy tay vuốt nhẹ mái tóc y, bên môi hơi lộ ra chút ý cười, nói: “Vậy thì nên ngủ tiếp đi.”
Như Mặc cũng không định nhắm mắt lại, ngược lại nhìn chăm chú vào Triệu Băng, hỏi: “Tại sao Vương gia lại sinh khí? Là thuộc hạ làm Vương gia sinh khí sao?”
“Vô nghĩa!” Triệu Băng thu liễm tươi cười, lại bắt đầu trừng trừng con mắt: “Ai kêu ngươi ngày đó không chịu nghe lời của ta nói? Đã nói biết bao nhiêu lần là không đươc phép đi tới chỗ nguy hiểm rồi, vậy mà ngươi như thế nào lại vẫn chạy đi chịu chết? Lúc ta tìm thấy thì ngươi đang nằm trên mặt đất trên người đầy là máu, quả thực…”
Cắn chặt răng lại, câu kế tiếp nhưng lại không nói được nữa, chỉ vươn tay ra, chặt chẽ đem Như Mặc ôm vào lòng.
Cho dù đã qua đi nhiều ngày như vậy, mặc dù Như Mặc đã sớm bình an vô sự, nhưng mỗi khi hắn nhớ lại tình cảnh lúc đó, đầu ngón tay lại vẫn không ngừng mà run lên.
“Vương gia… ” Như Mặc trong lòng nhảy khiêu, tay trái lần tìm rồi nắm lấy tay Triệu Băng, nhẹ giọng nói “Thuộc hạ đã biết tội rồi.”
Triệu Băng vẫn như cũ bình tĩnh, không nhẹ không nặng ở trên cổ Như Mặc mà cắn một cái, những vẫn là bộ dáng rầu rĩ, không nói lời nào.
Như Mặc vươn tay ra, lại chạm vào bên tay đang đeo chiếc vòng bạc của hắn, đã làm phát ra một chuỗi tiếng đinh đinh đang đang vang đến, bất giác trong lòng khẽ động, lại nói: “Vương gia, ngài đem vòng tay kia trả lại cho ta, được không?”
“Không được.” Triệu Băng không chút nghĩ ngợi đáp lại một câu, cố ý đưa tay giấu ra sau lưng, nhướng mi, nói “Ngươi đã muốn vật quy nguyên chủ , ta dựa vào cái gì trả lại cho ngươi?”
“Vương gia, ta…”
“Như thế nào? Còn muốn nhận lại ư?” Triệu Băng cúi đầu, cùng Như Mặc chạm trán, nói “Đáng tiếc, đã là quá muộn.”
“A?”
“Một thị vệ không nghe lời như vậy, ta còn muốn hay sao?”
Như Mặc mở to mắt nhìn, lại là một trận mờ mịt, cách hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong lời này, ách thanh hỏi: “Vương gia lại không cần ta ?”
Vào lúc y nói ra câu này, vốn là sắc mặt tái nhợt lại trắng bệch thêm vài phần, đáy mắt nhanh chóng phủ kín một tầng hơi nước.
Triệu Băng trông thấy mà mềm lòng, lại cố ý không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ ở bên miệng hỏi: “Ngươi về sau còn có dám hay không xằng bậy?”
“Không dám .”
“Có nghe lời của ta nói hay không?”
“… Ân.”
“Hảo ngoan.” Triệu Băng lúc này sắc mặt mới tươi lên một chút, đôi môi mang theo ý vười, nhẹ nhàng tháo ngọc ban chỉ ở ngón cái xuống , trực tiếp đeo lên tay Như Mặc.
Như Mặc chấn động.
Triệu Băng liền thấp cúi thấp , cười tủm tỉm mà hôn lên đôi mắt kia, ôn nhu như nước mà nỉ non: “Tình nhân nghe lời như vậy… quả thật dưỡng cũng không tồi.”