Vi Quân Cuồng

Chương 24

Chương 24
Nghĩ như vậy, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động nhỏ, ngay sau đó chợt nghe có tiếng người nhẹ nhàng gọi: “Vương gia!!.”

Tiếng nói kia nghe thật trong trẻo nhưng cũng thanh lãnh, thật là quen tai.

Triệu Băng nháy mắt nghĩ đến chính mình xuất hiện ảo giác, quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy hắc y thanh niên đang cung kính quỳ gối ở bên chân, trước sau như một cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn mịn màng, bộ dáng nhẹ nhàng lại tĩnh lặng.

Triệu Băng chấn động, cảm giác ngực như đập mạnh hơn, sau một lúc lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh: “Như Mặc?”

Như Mặc thân thể vi chấn, chậm rãi ngẩng đầu lên khẽ nhìn Triệu Băng một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, tiếp tục quỳ như vậy mặt không chút thay đổi.

Chỉ là ánh mắt chạm nhau mà thôi.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen đẹp đến động lòng người kia, Triệu Băng đáy lòng lại dường như nổi lên những trận đau đớn ê ẩm, tất cả tương tư dường như muốn trào ra, rốt cuộc không thể đè nén được nữa. Hắn liền dang hai tay, vội quỳ xuống mặt đất nhanh chóng kéo Như mặc vào lòng, chặt chẽ ôm lấy không buông.

Như Mặc vẫn là như vậy, ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm, không chút nào giãy dụa.

“Ngươi như thế nào lại đến đây?” Triệu Băng một bên vuốt ve mái tóc đen dài của Như Mặc, một bên hỏi.

Như Mặc vẫn là cúi đầu, trên mặt biểu tình không hề biến hóa, thành thành thực thực trả lời: “Thuộc hạ phải bảo vệ Vương gia.”

Vẫn là đáp án này.

Triệu Băng từ trước ghét nhất là những lời này, mỗi nghe thấy lại là một lần ngực sẽ đau không thôi, nhìn người trong lòng vì bảo hộ hắn mà quên đi mạng sống của bản thân, nguyên nhân lại chính là do cái nhϊếp hồn đại pháp chết tiệt kia, thử hỏi làm sao có thể không đau?

Nhưng khi ở trong tình cảnh này thì hắn lại không thể tức giận được nữa, chỉ là cẩn thận dùng tay nâng cằm Như Mặc lên, nhìn chằm chằm vào y.

Gương mặt bình thường không chút biểu tình, đôi mắt đen sâu thẳm như nước.

Người này đối với chính mình không có tình ý…

Người này lúc nào cũng có thể ra tay lấy đi tính mạng của mình…

Người này…



Triệu Băng hít sâu một hơi, biết rõ là đó là điều không nên, nhưng vẫn muốn cứ tiếp tục, liền như vậy hung hăng hôn lên môi Như Mặc.

Quên đi chuyện trước kia.

Bỏ qua chuyện sau này.

Bất kể là do nguyên nhân gì, mặc kệ hậu quả sẽ như thế nào, hắn chỉ cần có giờ khắc này thôi.

Hai người gắn bó dây dưa, lưu luyến triền miên hồi lâu, Triệu Băng mới chậm rãi buông ra, lấy tay vỗ về hai má Như Mặc, nghe như có tiếng thở dài: “Thôi vậy, nếu là chết ở trong tay của ngươi, cũng là không tính quá xấu đi.”

“Vương gia?” Như Mặc nghe không rõ lời hắn nói, nhất thời có chút run sợ.

Triệu Băng lại cũng không nhiều thêm nữa, chỉ khẽ cười cười, khuất khởi ngón tay khẽ đánh vào trán y rồi hỏi: “Nơi này hẳn là phòng giam giữ được bảo vệ nghiêm ngặt, ngươi như thế nào có thể lẻn được vào đây?”

“Dương đông kích tây.” Như Mặc thản nhiên nói ra mấy chữ. “Nơi đây không nên ở lâu, Vương gia vẫn là mau cùng thuộc hạ chạy đi.”

“Hảo.” Triệu Băng thẳng đến lúc này mới buông lỏng tay ra.

Như Mặc liền rút ra bội kiếm bên hông, dừng mắt xem xét xung quanh một vòng, bước đi lên trước để bảo vệ cho Triệu Băng. Tuy nhiên chưa đi được nửa bước, ống tay áo đã bị kéo lại.

Nguyên lai Triệu Băng đang chặt chẽ nắm lấy tay y, mười ngón cùng đan vào nhau, mới hướng y cười một cái, nói: “Đi thôi.”

Như Mặc ngây người, mở to hai mắt, nhất thời có chút hoảng thần, một hồi lâu mới tỉnh lại, vẻ mặt nghiêm túc đem kiếm đặt ở phía trước, kéo Triệu Băng hướng về phía cửa ra.

Bên ngoài tất nhiên là có người canh gác, bất quá Như Mặc võ nghệ cao cường, trong hai ba chiêu đã đem đám người kia giải quyết hết, tiếp tục đi lên phía trước.

Triệu Băng đi theo Như Mặc chạy một lúc, mới phát hiện nơi này thật sự ký quái, một hành lang thật dài thất quái bát loan, một gian phòng này liền thông với phòng khác, căn bản không biết đường ra ở nơi nào.

Nơi này chính là hang ổ của Lạc Hoa cung sao? Quả thực không hề đơn giản.

Như Mặc dường như biết đường, nhưng bởi vì có cả Triệu Băng, tốc độ như thế nào cũng không thể nhanh hơn được, không mất quá lâu, liền bị một đám Hắc y nhân nhanh chóng đuổi theo .

Mấy Hắc y nhân kia đã huấn luyện có tổ chức, phối hợp cực ăn ý, cùng với thích khách tầm thường cũng không giống nhau. Như Mặc lại không chút nào kích động, tùy tay đem Triệu Băng đẩy mạnh vào một gian trong phòng bên cạnh, đinh đinh đang đang cùng mấy người kia đánh nhau một hồi.

Triệu Băng mắt thấy ở bên ngoài phòng đao quang kiếm ảnh, trong lòng sợ hãi bất an, vô cùng lo lắng, chợt thấy giá sách phòng trong chậm rãi mở, Hoắc Niệm Hoài từ trong mật đạo bước ra, cười khanh khách nói: “Vương gia, chúng ta lại gặp nhau.”

Triệu Băng trừng mắt nhìn lại, nói: “Hoắc công tử thật đúng là âm hồn không tiêu tan mà.”

“A, xem ra Vương gia là không muốn giúp ta rồi.” Hoắc Niệm Hoài bạc thần khinh mân, giống như tiếc nuối thở dài “Quên đi, dù sao họ Triệu trên đời này còn rất nhiều, thiếu Vương gia cùng tiểu Thất, ta còn có thể đi tìm người khác mà.”

Thanh âm hắn vô cùng ôn nhu, trong mắt đã có những mũi lãnh ý lóe ra.

Triệu Băng tâm trung cả kinh, biết người này đã động sát ý. Chính hắn thật không sợ hãi, chính là lo lắng an nguy của Như Mặc, bật thốt lên nói: “Ta tốt xấu gì cũng là thúc thúc của ngươi.”

Hoắc Niệm Hoài nghe vậy giật mình, nghiêng đầu cười, liền rất thân thiết mà gọi: “Hảo thúc thúc, ngươi cứ việc yên tâm, ta rất ít khi tự mình động thủ gϊếŧ người. Ta thích nhất … Chính là đem nhân tra tấn tới sống cũng không bằng chết a.”

Nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay.

Bên ngoài, tiềng đao kiếm lập tức ngừng lại.

Như Mặc mạnh mẽ phá cửa mà vào, cũng không liếc mắt nhìn Hoắc Niệm Hoài một cái, chỉ thẳng hướng đến bên người Triệu Băng, hỏi: “Vương gia, ngươi có bị thương hay không?”

Triệu Băng lắc lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói, lại thấy Hoắc Niệm Hoài xinh đẹp cười, cúi đầu niệm ra một chữ: “Dạ.”

Kia tiếng nói mềm nhẹ khàn khàn, dẫn theo ý tứ nồng đậm hấp dẫn hàm xúc.

Như Mặc vừa mới nghe thấy, thân thể lập tức liền cứng lại, rất chậm rất chậm quay đầu.

‘Dạ’… là tên trước kia của Như Mặc.

Triệu Băng tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, vội nói: “Như Mặc, đừng nhìn vào ánh mắt hắn!”

Nhưng là quá muộn rồi.

Như Mặc vừa trông thấy ánh mắt của Hoắc Niệm Hoài, cả người liền bất động dừng lại, gương mặt nguyên bản không chút biểu tình dần dần trở nên méo mó, con ngươi đen nặng nề âm trầm, giống như đang phải chịu nhiều đau đớn, thống khổ.

Hoắc Niệm Hoài thấy y như vậy, không khỏi đắc ý dào dạt cười cười, nói: “Dạ, còn có nhớ hay không nhiệm vụ ta đã giao cho ngươi?”

Như Mặc cắn cắn môi dưới, nắm tay nắm chặt lại buông ra, thanh âm trầm thấp: “Gϊếŧ!”

“Rât tốt.” Hoắc Niệm Hoài cười, khuôn mặt phong tình vạn chủng, thật sự động lòng người “Ngươi liền thay ta đem tên họ Triệu này gϊếŧ đi. Nhớ rõ là phải đem hắn chặt ra thành từng miếng một, ngàn vạn lần đừng để cho hắn chết một cách thống khoái.”

“… Vâng “

Như Mặc nhẹ nhàng trả lời một tiếng, nắm chặt kiếm trong tay, quay người lại mặt hướng tới nhìn Triệu Băng. Y giờ phút này gương mặt đã khôi phục lại biểu cảm giống như chưa hề thay đổi, con ngươi đen trầm lặng, trên mặt vô cảm, làm cho so với bình thường càng thêm quỷ dị.

Duy độc tay cầm kiếm cũng là cực ổn, không chút lưu tình mà hướng tới Triệu Băng .

Triệu Băng vẫn chưa bị điểm trụ huyệt đạo, hắn rõ ràng tùy thời đều có thể né tránh, nhưng lúc này lại cố tình không thể động đậy, chỉ là lẳng lặng cùng Như Mặc đối diện.

Sớm đã dự đoán được kết cục này.

Trước mắt giờ đây là sát thủ lãnh cảm vô tình, thật đó mới chính là Như Mặc.

Nhưng … vì sao ngực lại đau vô cùng đến như vậy?

Biết rõ tình ý này không được hồi đáp, tương tư này là sai lầm, nhưng lại vẫn chỉ yêu mỗi y.

Triệu Băng nhìn đôi mắt Như Mặc không có chút cảm xúc kia, cảm giác thân thể từng trận vựng huyễn, cơ hồ đứng thẳng không được. Một kiếm kia tuy chưa đâm đến trên người, nhưng hắn trong lòng sớm đã đau tới chảy máu rồi.

Đau đớn đến tận xương.

Nhưng mà, ngay tại một khắc mũi kiếm ở trên vai Triệu Băng, trong đôi mắt đen của Như Mặc thoáng chốc có chút biến hóa, tay trái đột nhiên nâng lên, huy chưởng, không lưu tình chút nào mà hướng về phía cánh tay phải của mình, liền đánh bay thanh kiếm ra ngoài.