Bệnh Công Chúa

Chương 15

Tô Linh Nguyệt cũng khá hài lòng, cô và Ngô Mỹ Nghiên cùng cất hết tài liệu về lại phòng làm việc của Quý Tri Ý. Còn có một tập đựng tài liệu màu xám đậm, đoán chừng lúc dọn dẹp đυ.ng vào nút thắt của nó, nút thắt đang mở, lúc Tô Linh Nguyệt cầm lấy không để ý có mấy tài liệu rơi ra, cô cúi đầu nhặt lên thì phát hiện đều là tài liệu vứt đi, đang thấy lạ thì một bàn tay vươn tới lấy chiếc tập và tài liệu từ tay cô, trên cổ tay có một chiếc đồng hồ màu xám nhạt.

Quý Tri Ý.

Cô ngẩng đầu nhìn lên.

Nhìn thấy Quý Tri Ý bỏ tài liệu vào trong tập, cài nút lại, động tác chậm rãi thậm chí còn có chút cẩn thận.

Tô Linh Nguyệt thu dọn những tài liệu khác, đứng dậy: "Quý tổng, văn phòng có thể sử dụng được rồi."

"Tôi biết rồi." Quý Tri Ý thản nhiên nói.

Tô Linh Nguyệt theo cô đi vào văn phòng, để hồ sơ lên bàn, mọi thứ trong văn phòng đã thay đổi, ừm... ngoại trừ tấm thảm dưới ghế.

Cái thảm đó rất thoải mái.

Lúc nghe Quý Tri Ý nói đổi toàn bộ cô có chút tiếc, sau đó Quý Tri Ý nói: "Cái đó không cần thay."

Cô rất vui.

Đống tài liệu trên bàn trà cô còn chưa kịp thu dọn, liếc nhìn qua khóe mắt thấy Quý Tri Ý đang mở máy tính, ban đầu bàn trà và bàn làm việc đối diện nhau, Quý Tri Ý vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Tô Linh Nguyệt, bây giờ thì cái sô pha chắn ngang ở giữa, Tô Linh Nguyệt ngồi trên ghế sô pha quay lưng về phía Quý Tri Ý.

Quý Tri Ý cũng phát hiện ra.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy không phải là Tô Linh Nguyệt mà là phía sau sô pha. Tô Linh Nguyệt ngồi trên ghế còn có thể nhìn được một chút, mà ngồi trên thảm thì chỉ có thể thấy cái đầu lắc lư. Ở góc độ này, Tô Linh Nguyệt cảm thấy cô không nhìn thấy được, cơ thể thả lỏng hơn. Từ lúc gặp lại đến bây giờ, lần đầu tiên cô mới cảm nhận được một chút vui mừng từ ngôn ngữ cơ thể của Tô Linh Nguyệt.

Trước khi màn hình máy tính sáng lên, Quý Tri Ý thu hồi ánh mắt, nhìn thấy gương mặt mang nụ cười trên màn hình đen, cô gọi: "Trợ lý Tô."

Tô Linh Nguyệt giống như cô mèo đắc ý hí hửng đùng cái giật mình, cô bình thường lại, gương mặt khôi phục bình tĩnh: "Quý tổng, cô cần gì sao?"

"Rót cho tôi ly nước." Quý Tri Ý nói.

Tô Linh Nguyệt đứng dậy cầm ly đi ra ngoài. Rót ly nước rồi lại quay về, tốc độ rất nhanh, lúc về tới thì Quý Tri Ý đang nghe điện thoại, động tác của cô nhẹ hơn, Quý Tri Ý ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cô, thấy cô đặt ly xuống nhưng không tiện mở miệng, nên nói bằng môi: "Cảm ơn."

Mặc dù biểu cảm vẫn lạnh nhạt nhưng lại rất lịch sự, Tô Linh Nguyệt lại cảm thấy không chịu nổi.

Trong lòng cô kích động, đứng hình vài giây rồi quay lại bàn trà tiếp tục sắp xếp tài liệu.

Quý Tri Ý gọi điện hơn nửa tiếng, khi cô cúp máy cũng gần tới giờ tan làm. Tô Linh Nguyệt nhận được tin nhắn của Sở Di, hỏi cô đã tan làm chưa, cô nhìn thời gian, vừa qua sáu giờ.

Tô Linh Nguyệt quay đầu nói với Quý Tri Ý: "Quý tổng, vậy tôi tan làm trước."

Quý Tri Ý biết hôm nay cô phải về thu dọn quần áo nên gật đầu.

Tô Linh Nguyệt cầm túi xách ra khỏi văn phòng.

Khi cô đi rồi, Quý Tri Ý cầm cốc đi đến trước cửa sổ sát đất, độ cao mười tầng đủ để nhìn thấy cảnh tượng dưới lầu. Nhìn vẻ mặt vội vội vàng vàng tan ca của mọi người, có người đi nhờ xe, gọi xe, lái xe, cũng có người đứng ở cửa nói chuyện phiếm.

Tô Linh Nguyệt thuộc loại đứng đợi xe, thỉnh thoảng cô lấy điện thoại ra xem, ánh mắt của đồng nghiệp bên cạnh mang theo xoi mói, cô hoàn toàn không thèm để ý, Sở Di vừa lái xe tới là cô mở cửa ngồi vào.

"Hôm nay cậu thế nào?" Sở Di hỏi.

Tô Linh Nguyệt chỉ có một cảm giác: "Mệt."

Sở Di nói: "Về nhà mình làm đồ ngon cho cậu ăn ha?"

"Không kịp đâu, mình còn phải qua trường trung học Số 2."

Sở Di tò mò: "Cậu tới trường Số 2 làm gì?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Gặp Dương Chi Chi."

Sở Di đột nhiên lo lắng, một Quý Tri Ý chưa đủ hay gì còn thêm một Dương Chi Chi nữa, sao Tô Linh Nguyệt đang sống yên ổn lại khốn khổ đến vậy chứ!

Ngược lại, Tô Linh Nguyệt tựa lưng vào ghế gương mặt bình tĩnh, thậm chí còn lướt Weibo.

Nghĩ đến việc sẽ hợp tác với Dương Chi Chi, cô vẫn chưa theo dõi Dương Chi Chi, không khỏi tìm tới Weibo của Dương Chi Chi nhấn theo dõi.

Dương Chi Chi đang tạm nghỉ, uống nước lạnh lướt Weibo, trước đây mỗi ngày nhận được hàng chục hàng trăm ngàn lượt theo dõi cũng không thấy cô bấm vào theo dõi mới để kiểm tra, mà hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhấp vào, trên màn hình hiển thị tài khoản Weibo của Tô Linh Nguyệt.

Cô hơi nghẹn.