Bệnh Công Chúa

Chương 10: Gì cũng được

Cuối cùng Trương Nhàn cũng nhớ ra vì sao lại cảm thấy cái tên Tô Linh Nguyệt quen tai, cô đã từng nghe thấy tên này trước khi về nước. Khi nói chuyện với tổng thư ký ở công ty mẹ từng nhắc đến cái tên này. Lần này thu mua tập đoàn Tô Khải cô chỉ mang theo bộ phận pháp lý, không phù hợp với phong cách làm việc thường ngày của cô, tổng thư ký cũng nhỏ giọng nói: "Giám đốc Trương, tôi nghe nói lần này Quý tổng thu mua Tô Khải là vì thù riêng đó."

"Thù riêng?" Trương Nhàn không biết nhiều về chuyện riêng tư của Quý Tri Ý, nhưng trong số những người cô quen biết, mình là người hiểu rõ cô nhất, cực kỳ thanh tâm quả dục, nói cô không có tình cảm, trước đây cô cũng từng có người mình thích, nói cô có tình cảm, nhưng cả ngày vùi trong công việc, cái gọi là có người thích cũng chỉ được nhắc đến một lần trong cuộc phỏng vấn.

Cô thậm chí còn nghi ngờ có phải Quý Tri Ý bịa ra vì quá phiền khi bị phóng viên hỏi hay không.

Quen biết lâu như vậy, thật sự chưa từng nghe Quý Tri Ý nhắc gì đến thù riêng cả, nghe đến đó cô không khỏi tò mò: "Thù riêng gì vậy?"

Tổng thư ký nói: "Tôi cũng không rõ lắm, hình như hồi đi học từng có mối thù gì đó với con gái nhà họ Tô."

Cô nhíu mày: "Con gái nhà họ Tô?"

"Là con gái của chủ tịch tập đoàn Tô Khải đó." Tổng thư ký nói: "Tô Linh Nguyệt."

Từ ký ức quay về.

Trong không khí lạnh ngắt như tờ.

Bầu không khí bỗng chốc lúng túng.

Trương Nhàn mất tự nhiên lùi về sau nửa bước đứng thẳng người, không hiểu sao trước mắt xuất hiện hình ảnh quạ đen bay qua đầu, im lặng vài giây, cô liếʍ môi cười gượng: "Là vậy à."

Tô Linh Nguyệt nghiêng đầu, bình tĩnh mỉm cười với cô.

Im lặng được hai giây cô lại hỏi: "Cô xúc phạm cô ấy như thế nào vậy?"

Tô Linh Nguyệt vô cùng ngưỡng mộ Trương Nhàn, nếu người khác nghe được tin này chắc chắn sẽ tránh xa cô, xóa sạch quan hệ, chỉ có cô ấy vẫn hỏi với chút quan tâm.

Xúc phạm Quý Tri Ý như thế nào?

Tô Linh Nguyệt bình tĩnh mà có chút cam chịu nói: "Tôi ép cô ấy nghỉ học."

Dù sao thì mọi người cũng đã nói như vậy, nếu cô ấy đến phòng thiết kế có khi còn nghe nhiều phiên bản thêm mắm dặm muối nữa, sau khi Tô Linh Nguyệt nói thế thì Trương Nhàn bối rối: "Hả?"

Sau đó cô nhìn Tô Linh Nguyệt rồi nhíu mày.

Tô Linh Nguyệt không lên tiếng, thang máy đến, cô dẫn Trương Nhàn vào thang máy, khi đến phòng thiết kế mọi người đều nhìn thăm dò, cô đứng trước Trương Nhàn, đối mặt với các đồng nghiệp cũ bình tĩnh giới thiệu: "Trương Nhàn, giám đốc Trương, mọi người chào mừng chút đi."

Các đồng nghiệp trong văn phòng vô thức nhìn về phía Trần Chi Dao.

Trần Chi Dao dẫn đầu đứng lên vỗ tay, văn phòng vang lên tiếng vỗ tay, Trần Chi Dao cười đi đến bên cạnh Trương Nhàn: "Chào mừng giám đốc Trương đến đây."

Trương Nhàn nói: "Cảm ơn mọi người."

Tô Linh Nguyệt nghe bọn họ khách sáo chào hỏi, nói: "Vậy tôi lên trước."

Trương Nhàn gật đầu, nhìn bóng dáng Tô Linh Nguyệt rời đi, mỉm cười với mọi người, sau đó bước vào phòng giám đốc, rộng rãi, trên bàn còn chồng chất tài liệu, cô lật qua vài trang, nghĩ đến điều gì đó, gọi điện cho Quý Tri Ý.

Quý Tri Ý đang gõ bàn phím thì nghe thấy điện thoại reo, cô nghiêng đầu nhìn, là Trương Nhàn.

Cô ngừng tay, nhận điện thoại: "Alo."

Trương Nhàn nói: "Tôi vừa mới nghe được cái này."

Quý Tri Ý nói: "Chuyện gì?"

Trương Nhàn trả lời: "Nghe nói năm hai cậu bị Tô Linh Nguyệt ép nghỉ học."

Quý Tri Ý nắm chặt điện thoại.

Trương Nhàn nói: "Cậu biết việc này không vậy?"

Giọng Quý Tri Ý không mặn mà cho lắm: "Biết."

Trương Nhàn thấy lạ, biết còn điều Tô Linh Nguyệt sang làm việc bên cạnh mình? Trong mắt người ngoài, đó không phải là trắng trợn trả thù sao? Vốn dĩ cô tự tiện thay đổi kế hoạch, đầu tiên là thu mua tập đoàn Tô Khải đã làm người ta không thể nhìn thấu, hành động bây giờ càng làm cô khó nắm bắt.

Quý Tri Ý bỏ qua vấn đề này, nói: "Buổi chiều cậu đến xưởng gia công cũ xem tiến độ nguyên liệu da loại hai, chuyển một phần đơn hàng sang xưởng gia công mới đi."

Trương Nhàn xoa xoa bả vai: "Biết rồi."

Quý Tri Ý cúp máy.

Khuôn mặt cô phản chiếu trên màn hình đen, cô nhìn chằm chằm vài giây rồi ấn nút liên lạc nội bộ, Tô Linh Nguyệt bước vào ngay sau đó, Quý Tri Ý đẩy tài liệu qua, hỏi: "Biết gần đây có cửa hàng nội thất nào không?"

Tô Linh Nguyệt nhận lấy tài liệu, suy nghĩ vài giây: "Cửa hàng nội thất?"

Quý Tri Ý nhìn cô.

Tô Linh Nguyệt nói: "Trên đường Đông Vân có một cửa hàng rất nổi tiếng."

Quý Tri Ý nói: "Chuẩn bị đi, buổi trưa chúng ta sẽ qua đó."

Tô Linh Nguyệt ghi nhớ, tuy không biết vì sao Quý Tri Ý lại muốn đến cửa hàng nội thất, nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian, ra ngoài sau đó đem tài liệu đến phòng kinh doanh, nghe đồng nghiệp phòng kinh doanh nói: "Nghe tin gì chưa? Tổng công ty hợp tác với Đỉnh Thăng rồi đó?"

"Cái gì?" Có người lập tức kinh ngạc: "Điên rồi à? Không phải lúc trước Đỉnh Thăng vẫn còn ép giá với chúng ta sao?"

Người nói chuyện nhún vai: "Nghe nói bà chủ đã đích thân đi ký hợp đồng."

"Người xưa có câu, quan mới nhậm chức ba đốm lửa, tôi chưa từng thấy ai phóng lửa tự đốt nhà mình cả."

"Tôi nghĩ mấy người đang vớ vẩn ấy, không hợp tác với Đỉnh Thăng thì chờ tiếp tục bị mua lại à?"

Tô Khải bây giờ trước mặt là sói sau lưng là hổ, rất nhiều công ty như hổ rình mồi, lúc này bà ta hợp tác với Đỉnh Thăng là một bước đi sáng suốt, có Đỉnh Thăng chống lưng, cây to bóng mát có thể tận dụng nghỉ ngơi hồi sức.

Thà cắt một miếng còn hơn cắt mấy miếng thịt.

Mọi người cũng hiểu được điều này, đều gật đầu.

Tô Linh Nguyệt đứng ngoài cửa, vừa cầm tài liệu vừa nghe thảo luận, cuối cùng bước vào, vừa rồi văn phòng còn ồn áo đột nhiên yên tĩnh. Tô Linh Nguyệt đem tài liệu đến phòng giám đốc, vừa muốn đi thì nghe giám đốc gọi lại: "Trợ lý Tô."

Cô bình tĩnh nhìn về phía giám đốc với vẻ mặt hờ hững.

Giám đốc vốn muốn ra oai, bảo cô đi pha ly cà phê, nhưng đối diện với ánh mắt trong veo của Tô Linh Nguyệt lại luôn có một cảm giác nghẹn lời, rõ ràng cô không còn là công chúa được mọi người nịnh bợ nữa nhưng sao vẫn mạnh mẽ như vậy?

Tô Linh Nguyệt thản nhiên: "Có gì không?"

Giám đốc hắng giọng, cười: "Không có gì."

Tô Linh Nguyệt cúi đầu rời đi, giám đốc mới thở dài một hơi.

Sau khi ra khỏi phòng kinh doanh, cô nhìn thấy tin nhắn của Sở Di: [Trưa đi ăn chung không?]

Cô trả lời: [Trưa phải ra ngoài.]

Sở Di: [Vẫn chưa xong à? Cậu đón được người chưa? Nam hay nữ thế?]

Nghe cái giọng là biết cô chỉ muốn buôn chuyện thôi.

Tô Linh Nguyệt trả lời lại: [Đón rồi, giám đốc thiết kế mới của công ty.]

Sở Di: [Ò~~~]

Còn có vẻ khá thất vọng.

Tô Linh Nguyệt hỏi: [Cậu tò mò đời tư của cô ấy tới vậy à?]

Sở Di: [Cái này ai mà không tò mò trời.]

Sau khi gửi đi cô mới nhớ tới mối thù của Quý Tri Ý và Tô Linh Nguyệt, vội vàng sửa miệng: [Cũng không tò mò lắm đâu.]

Tô Linh Nguyệt có thể nhìn ra cô đang nói trái lương tâm.

Nói đến tò mò, thật ra cả công ty đều tò mò, trước đó khi Quý Tri Ý chưa đến công ty, ngày nào cô cũng nghe tin đồn về cô ấy ở phòng thiết kế, thiết kế đầu tiên, phỏng vấn, lời cô từng nói, đều được phòng thiết kế bàn luận. Từ phòng thiết kế đến phòng trà, cái tên này cứ quanh quẩn bên tai, cho nên cô cũng không ngạc nhiên lắm khi Sở Di tò mò.

Chỉ là cô cũng thật sự không biết.

Càng không muốn biết.

Tô Linh Nguyệt gửi: [Các cậu hợp tác với Đỉnh Thăng rồi à?]

Sở Di: [Ơ? Sao cậu biết?]

Sở Di: [Hợp tác hôm qua rồi, mình sợ cậu biết thì không vui nên không nói cho cậu nghe.]

Sở Di: [Cậu không vui phải không?]

Tô Linh Nguyệt: [Không, mình làm việc trước đã.]

Cô cất điện thoại, quay về phòng thư ký, nghe thấy đồng nghiệp đang bàn bạc trưa nay ăn gì, khi cô đi vào, Ngô Mỹ Nghiên gọi lại: "Trợ lý Tô, trưa em định ăn gì chưa?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi phải theo Quý tổng ra ngoài."

Ánh mắt mọi người thay đổi, không ai trả lời lại cô, Ngô Mỹ Nghiên nói: "Trưa nay Quý tổng có hẹn à?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Không có."

Đây có lẽ là cảm giác kẻ hủy diệt câu chuyện.

Ngô Mỹ Nghiên muốn cười.

Đã quen với những ngày tháng mưu mô, cô lừa tôi gạt, sự tồn tại của Tô Linh Nguyệt dường như rất đặc biệt, chị cảm thấy thoải mái với sự thẳng thắn của cô, thái độ của chị khiến những thư ký khác đang nhìn cảm thấy khó hiểu.

Ở đây ai không biết vì sao Tô Linh Nguyệt lại được "thăng chức", nhưng nhìn thái độ của tổng thư ký, xem ra cũng không có vẻ gì như là muốn trút giận thay Quý tổng. Dù sao thì các cô cũng không có thù hằn gì với Tô Linh Nguyệt, chỉ là biết được mối thù của cô và Quý Tri Ý, bọn họ cũng muốn gây áp lực với Tô Linh Nguyệt để lấy lòng tổng giám đốc và tổng thư ký, nhưng thái độ của Ngô Mỹ Nghiên làm các cô phải suy nghĩ lại.

Có người ngập ngừng hỏi: "Trợ lý Tô à, vậy cô ra ngoài ăn với Quý tổng sao?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Vẫn chưa quyết định."

"Tôi biết một nhà hàng cũng ngon lắm nè." Người thư ký vừa nói chuyện lấy một tờ giấy ra viết địa chỉ đưa cho Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt nhận lấy và nói: "Cảm ơn."

Ngô Mỹ Nghiên nói: "Tiểu Thất, lát em mời trợ lý Tô vào nhóm đi."

Tiểu Thất ơi một tiếng, sau đó thêm Tô Linh Nguyệt vào nhóm làm việc trên Wechat, là một nhóm nhỏ, trước đây trong tổng công ty không ai dám mời cô vào nhóm, đến chi nhánh cũng không ai thêm cô vào nhóm, bây giờ lại có nhóm nhỏ thuộc về mình.

Cảm giác này thật kỳ diệu.

Giống như đột nhiên có cảm giác thuộc về mình.

Tô Linh Nguyệt cúi đầu nhìn điện thoại, tham gia nhóm, thêm mấy thư ký đã gửi kết bạn, sau đó quay lại bàn làm việc, cô vừa ngồi xuống chuông nội bộ vang lên, cô bắt máy, là Quý Tri Ý: "Vào đây."

Cái người này gắn radar trên người mình à?

Mỗi lần cô sắp đặt mông ngồi xuống là kêu cô đi qua đó.

Tô Linh Nguyệt đứng trước cửa văn phòng, hít sâu, gõ cửa đi vào, Quý Tri Ý nói: "Phân loại tài liệu trên bàn trà đi."

Trên bàn trà có một chồng tài liệu dày cộp, Tô Linh Nguyệt thậm chí còn nghi ngờ có phải cô đang cố ý dùng máy tài liệu cũ hư hỏng này để tra tấn mình hay không. Cô cắn răng, ngồi trên sô pha bắt đầu làm việc, thỉnh thoảng Quý Tri Ý ngẩng đầu nhìn phía trước.

Tư thế ngồi của Tô Linh Nguyệt thay đổi từ trên sô pha đến cạnh bàn trà, sau đó trực tiếp ngồi trên tấm thảm nhung dày màu trắng cạnh bàn, vừa dán nhãn phân loại vừa vén tóc, vài sợi tóc cứng đầu cứ xõa xuống trước mặt, cô tức giận thổi thổi, mái tóc bay lên, Quý Tri Ý chống cằm nhìn máy tính, nhưng vẫn liếc nhìn cô qua khóe mắt.

Trong đáy mắt ẩn giấu ý cười.

Đột nhiên điện thoại vang lên, hiện lên tên Trương Nhàn, cô nhấc máy lên thì nghe bên kia hỏi: "Cậu chọn xong phong cách mùa thu mới chưa?"

Quý Tri Ý nói: "Cậu bảo phòng thiết kế nghĩ ra một bản thiết kế mới khác đi."

Trương Nhàn ò một tiếng, có vẻ như cô không hài lòng lắm, sau đó nói: "Vậy buổi chiều tôi sẽ họp với họ. Trưa có hẹn gì không?"

Quý Tri Ý nói: "Không có."

Trương Nhàn nói: "Thật đúng lúc, cùng nhau ăn trưa nha, cậu ăn đồ ăn Sơn Đông không?"

Quý Tri Ý: "Không ăn."

Trương Nhàn: "Quảng Đông?"

Quý Tri Ý: "Cũng không ăn."

Trương Nhàn:...

Sao trước đây không thấy cô khó chiều như vậy ta?

Cô bất đắc dĩ: "Vậy đồ ăn Hồ Nam chắc được nhỉ?"

Quý Tri Ý nói: "Cậu đi ăn đi, cúp đây."

Sau đó cô cất điện thoại, nhìn Tô Linh Nguyệt đang ngồi bên bàn trà, hỏi: "Trợ lý Tô, trưa nay chúng ta ăn gì?"

Tô Linh Nguyệt ngẩng đầu, hơi đau cổ, cô xoa xoa: "Quý tổng muốn ăn gì?"

Quý Tri Ý nhìn cô nói: "Tôi ăn gì cũng được."

***