Hôm nay tâm tình Nam Chi cực kỳ không tốt, chủ yếu là vấn đề thực tập sinh rất dễ gặp phải, lúc tiêm cho một bệnh nhân lớn tuổi, tĩnh mạch của ông ấy rất nhỏ, làn da nhăn nheo khó tìm được chuẩn xác, cô phải tiêm mấy lần mới thành công.
Cuối cùng còn bị người ta mắng cho một trận.
Có lẽ là do gặp phải nhiều chuyện như vậy, cô mới lựa chọn giúp Tống Thanh, bởi vì người này bị cô tiêm hỏng bảy lần mà vẫn bình tĩnh, khoan dung lạ thường.
Người bình thường không phải nhíu mày thì là quở trách, còn có đánh người nữa.
Cô giáo từng nói, trước đây cô giáo từng gặp phải bệnh nhân xăm hình trên tay, vừa vặn che hết tĩnh mạch đi, tiêm mấy lần vẫn không được. Người ta còn chê kỹ thuật của cô giáo không tốt, cô giáo mới phản bác lại một câu mà hai người đã suýt chút nữa đánh nhau.
Hôm nay Nam Chi không hé răng một lần nhưng bệnh nhân kia vốn đã cao tuổi, tính tình không tốt, cũng định động thủ. Nhưng bởi vì tuổi tác đã lớn nên động tác chậm chạp, thế nên cô mới dễ dàng né tránh.
Thế nhưng chuyện này cũng tạo thành bóng ma rất lớn trong lòng cô, bởi vì chuyện này mà cô buồn bực một đoạn thời gian rất dài. Mà lúc này, không biết là bị phản ứng của Tống Thanh chọc cười hay là như thế nào, cô không tự chủ được thả lỏng một chút, ánh mắt sáng ngời nói chuyện với anh.
“Tôi nghe nói anh học rất giỏi, vậy anh giúp tôi một việc đi.”
Quen biết chưa tới ba giờ mà cô đã để lộ bộ mặt thật của tư bản, lấy ra từ trong túi xách một tập báo cáo, bắt ép thanh niên đáng thương tàn tật kia phải theo ý mình.
Tống Thanh cúi đầu, nhìn thoáng qua tập báo cáo được đẩy tới, mặt trên viết mấy chữ [Nhật ký ghi chép công việc của y tá].
“Cái này rất đơn giản, chỉ cần điền vài dòng là xong. Anh miêu tả rõ xem bệnh nhân gãy xương phải nằm viện muốn đi vệ sinh nửa đêm sẽ khó khăn như thế nào này, không cẩn thận đá vào thành giường, sáng hôm sau chân sưng đỏ lên này…”
Nam Chi chỉ vào tập báo cáo, giải thích rõ từng dòng cho anh biết nên điền như thế nào. Trong lúc giảng giải, cô không khỏi tiến lại gần một chút, đối phương cũng nghiêng người, nghiêm túc nghe cô nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu một cái để tỏ vẻ mình đã hiểu.
Nam Chi nhìn bộ dáng kia, chắc hẳn là anh đã hiểu rõ, thế là về sau sẽ có người giúp cô viết hộ báo cáo rồi.
Trên người có thương tích, không làm được việc nặng, mà cô cũng không có ý định để cho anh làm việc nặng. Dĩ nhiên những công việc nhẹ nhàng này sẽ được dành cho anh.
Anh vẫn chưa biết trước được cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày của mình sau này, ngoan ngoãn hỏi: “Tôi có thể xem nét chữ của cô không?”
Nam Chi nhíu mày: “Anh muốn bắt chước chữ viết của tôi?”
Tống Thanh gật đầu.
Lúc trước ở trường học, anh thường xuyên giúp người ta làm hộ bài tập, chép hộ thi từ ca phú…
Thu một chút phí là đủ trợ cấp cho chú thím, tuy chút phí tổn này chẳng đủ để giúp cuộc sống của anh thoải mái hơn chút nào nhưng cũng thêm được cái bánh bao hoặc chút đồ ăn trong bữa cơm thường ngày.
Nam Chi có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt, lúc không có tiền thì người ta sẽ liều mạng nghĩ cách kiếm tiền. Lúc trước, cô nghe nói bà nội cũng cực khổ kiếm tiền nuôi cô thế nào, sau này cô cũng điên cuồng tìm hiểu xem học sinh phải làm như nào để kiếm thêm tiền, phụ giúp bà nội.
Nam Chi đưa tay sờ trong túi, tìm ra được một tờ giấy nháp ghi lại đơn thuốc mà cô vừa viết lúc nãy.
Ví dụ như tên thuốc, liều lượng dùng, có cái này sẽ dễ viết hơn. Nam Chi sờ trong túi còn cả một cây bút, cô lấy hết ra đưa cho anh xem.
Tống Thanh cũng khá đáng tin cậy, anh mở nắp bút ra, loạt xoạt viết thử vài chữ.
Nam Chi ngồi đối diện với anh, bình tĩnh chờ thành phẩm cuối cùng.
Trong lúc đó, món ăn đã được lên, Nam Chi vẫn không nhúc nhích, nhìn anh viết xong, đậy nắp bút, trả lại tờ giấy cho cô. Bấy giờ cô mới lấy một bát hoành thánh về phía mình, đẩy cho anh một bát khác.
Để anh tranh thủ ăn nhân lúc còn nóng.
Tống Thanh nhìn bát cơm trước mặt, trong lòng có chút kinh hãi.
Cô chờ anh ăn cơm cùng.
Đây là đãi ngộ anh chưa từng hưởng thụ cho tới tận bây giờ, lúc trước ở nhà chú thím, bình thường anh là người nấu cơm, mỗi lần làm xong một món bưng ra ngoài, người một nhà bọn họ đã vây quanh bàn ăn. Chờ đến khi anh dọn dẹp xong phòng bếp, lúc đi ra ngoài, trên bàn cơm chỉ còn lại cơm thừa canh cặn, bọn họ đã ăn sạch sẽ. Tống Thanh chỉ dám ăn mấy cái bánh bao thêm chút rau dưa bình thường.
Lúc thím đi ngang qua sẽ nói cười nhạo anh, sẽ châm biếm anh không biết xấu hổ mà còn ăn nữa à.
Tống Thanh cúi đầu, cầm thìa múc hoành thánh trong bát.
Đối diện với anh, Nam Chi vừa thêm dấm vừa nhìn trên giấy, chữ viết gần như giống hệt cô. Nếu không phải cô cố ý bắt những lỗi nhỏ thì căn bản sẽ không thể nhận ra, người khác lại càng không thể.
Nhà tư bản vô cùng hài lòng, vừa thu tờ giấy nháp vào trong túi, vừa nhã nhặn đẩy thịt trên đĩa về phía anh.
“Mau ăn đi, sắp nguội rồi.”
Nói xong, cô còn không quên thêm một câu: “Phải ăn hết đấy, lãng phí là không tốt đâu.”
Tuy cô nói như thế nhưng cô chỉ ăn được bát canh sườn, mấy viên sủi cảo hấp và hơn nửa bát hoành thánh mà thôi. Những thứ khác cô đều không đυ.ng đến, trong bát vẫn còn dư lại non nửa hoành thánh.
Không phải cô muốn giảm béo mà thật sự ăn không vô.
Cô hay bị hạ đường huyết, nếu để đói bụng sẽ choáng váng ngã xuống. Thế nên cô hay chuẩn bị đồ ăn trong túi, bữa chính không ăn, đến chiều thừa dịp rảnh rỗi, cô tranh thủ ăn hai miếng bánh mì nên giờ không đói lắm.
Nam Chi ăn xong liền ngồi ở góc, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ anh xấu hổ nên không nhìn anh chằm chằm.
Lúc cô ăn cơm có người nhìn chằm chằm sẽ không được tự nhiên, chắc hẳn anh cũng nghĩ như vậy.
Tống Thanh ăn cơm rất nhanh, không bao lâu sau, Nam Chi nhìn qua lớp cửa kính trên cửa sổ thấy anh đã ăn hết hoành thánh, mãi vẫn không động vào những món khác. Nam Chi cố ý nói mình đã ăn rất no, ăn không được nữa, mà không thể trả lại đồ ăn cho người ta, không ăn thì rất lãng phí nên anh mới tiếp tục, ăn hết sạch hai cái đùi gà, hai cái bánh bao và canh sườn trong bát.
Sau khi dùng xong, anh nhìn về phía non nửa bát hoành thánh còn lại của cô.
Nam Chi chú ý tới ánh mắt tiếc hận kia của anh, suy nghĩ một chút, hay là để ông chủ đóng gói mang về. Còn chưa kịp lên tiếng thì cô thấy anh vươn tay bưng non nửa bát hoành thánh còn lại của cô, đổ vào trong bát của mình, một viên cũng không thừa, ngay cả sợi mì dưới đáy bát cũng được dọn sạch sẽ.
Nam Chi sửng sốt, rất nhanh đã ý thức được mình nhìn chằm chằm người ta như vậy có chút không lễ phép. Cô hoàn hồn đứng dậy đi tính tiền, lúc trở về thấy anh đã ăn xong, anh đang tự đẩy xe lăn đi qua khe hở giữa các bàn, đứng trước cửa tiệm chờ cô.
Nam Chi tự nhiên đẩy xe lăn cho anh, cùng anh đến chỗ đỗ xe.
*
Tống Thanh ngồi trên xe lăn, ngoài mặt không có việc gì nhưng kỳ thật nội tâm lại không được bình tĩnh như thế. Anh đang lo lắng không biết hành động vừa rồi của mình có phải rất keo kiệt hay không, liệu cô có cảm thấy mất mặt hay không?
Anh còn nhớ rõ có lần cậu bạn cùng lớp tổ chức tiệc chia tay tốt nghiệp, nhất định phải mời tất cả mọi người trong lớp tới chung vui.
Anh định không tham gia nhưng bạn học kia kiên trì muốn cả lớp đi cùng nhau, nhất định phải kéo anh đi cùng, anh từ chối không được nên cuối cùng vẫn phải đi.
Mọi người chỉ lo uống rượu vui đùa, hầu như không có ai dùng bữa, sau khi ăn xong còn dư lại rất nhiều đồ ăn, anh chỉ cảm thấy rất đáng tiếc nên cố ý ở lại cuối cùng, chờ sau khi mọi người giải tán mới tìm người tới giúp cô đóng gói đồ ăn vào túi mang về.
Sau đó có người quên đồ ở chỗ đó, lúc quay trở lại nhìn thấy cảnh này, sau đó anh mới phát hiện ra còn những người khác vẫn luôn chờ anh ngoài kia.
Hoặc là nói, bọn họ muốn nghiệm chứng xem lời bạn học kia nói có phải sự thật hay không.
“Đúng là cậu ta gói đồ mang về nhỉ.”
“Cậu ta không nhìn thấy dải ruy-băng kia sao?”
Sở dĩ bọn họ không ăn hết đồ ăn trên bàn là bởi vì trong quá trình bọn họ chơi đùa, không cẩn thận làm rơi dây ruy-băng vào mấy đĩa đựng đồ ăn, sợi dây kia kéo dài từ đầu bên này đến đầu bên kia, kéo theo cả hương vị cay nồng, là lạ từ các món ăn khác nên không có ai muốn ăn cả.
“Thật sự rất mất mặt, liệu những nhân viên phục vụ kia có cảm thấy chúng ta cũng nghèo túng như vậy hay không?”
Lúc ấy Tống Thanh còn xách theo túi lớn túi nhỏ mà không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn có chút vui vẻ. Nhiều đồ ăn như vậy, nếu bảo quản tốt thì anh có thể ăn thêm được vài ngày, không cần phải lo lắng chuyện ăn uống nữa.
Có lẽ là bởi vì khi đó anh cảm thấy đám bạn này không phải thứ trọng yếu, cũng có khả năng lúc ấy thân thể anh kiện toàn, không cần dựa vào bất luận kẻ nào để sinh tồn, cho nên hoàn toàn không sao cả.
Còn có thể bình tĩnh đưa mắt nhìn bọn họ lên xe, sau đó cảm thán một câu.
Không cần phải rầu rĩ vì chuyện ăn uống thật là tốt.
Khi tất cả hy vọng được gửi gắm vào một người, nhất cử nhất động của người đó sẽ phóng đại vô hạn, một động tác tùy tiện cũng được suy nghĩ rất lâu, cũng làm cho anh suy nghĩ thật lâu. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện hóa ra nghèo túng sẽ khiến con người cảm thấy tự ti, sẽ nghi thần nghi quỷ, lo được lo mất.
Anh lo lắng người phía sau khinh thường anh, sẽ bỏ lại anh. Anh muốn giải thích hành vi của mình nhưng lại tìm không được cái cớ gì để ngụy biện.
Ăn phần còn lại của cô, cô sẽ cảm thấy anh rất ghê tởm.
Có lẽ còn cảm thấy anh đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì đó, kỳ thật anh chỉ cảm thấy rất lãng phí.
Anh từng trồng lúa, gặt lúa, biết rõ mỗi hạt lúa cần phải trải qua thời gian bao lâu để biến thành thức ăn trên bàn cho con người.
Vì vậy, anh không muốn lãng phí dù chỉ một chút.
Trong lòng Tống Thanh chậm rãi xuất hiện sự hối hận.
Thật ra cũng chỉ là mấy viên hoành thánh mà thôi, sớm biết vậy đã không ăn rồi.
Trong khi anh còn đang nghĩ đông nghĩ tây, thình lình thân thể anh nhẹ nhàng hơn hẳn, lại bị cô ôm lấy.
Anh mới phát hiện thì ra mình đã đến bãi đỗ xe, cô muốn đưa anh lên xe.
Có thể là một lần lạ, hai lần quen, lần này cũng do cô ôm.
Cô tiếp xúc với anh như bình thường chứng tỏ cô không ngại chuyện vừa rồi?
Thân thể của Tống Thanh ở trên không trung, chờ cô thả anh xuống. Nhưng lần này không giống với lần trước, có chút chậm rãi lâu la, tựa như cô đang thử cân anh vậy vì Tống Thanh cảm giác cơ thể mình bị xóc lên một cái.
“Quả nhiên vẫn là ăn no có khí lực, có thể dễ dàng ôm được.”
Tống Thanh sợ bị cô quăng ngã, bàn tay siết chặt lấy góc mũ hoodie.
Cảm giác như mình đang bị đùa giỡn nhưng anh không có bằng chứng.
Có lẽ là cô đã cân xong trọng lượng cơ thể anh rồi, rất nhanh anh đã được đặt ở trên ghế ngồi. Cô gái kia lui ra ngoài, lúc tới cửa xe còn dừng một chút, một lát sau cô lại tiến vào bên trong, cúi đầu ngửi thử ở đầu vai anh.
Cả người anh cứng ngắc, những từ ngữ sắc bén dùng để hình dung anh chợt xông thẳng lên đại não.
‘Thằng đấy chỉ có mỗi một miếng xà phòng ấy mà, dùng miếng xà phòng đó gội đầu, tắm rửa, giặt quần áo luôn.’
‘Các cậu đoán xem cậu ta mua miếng xà phòng đó bao nhiêu, có 5 tệ 9 thôi đó, rẻ như cho luôn.’
‘Tao từng ngửi mùi xà phòng trên người cậu ta rồi.’
‘Keo kiệt thật.’
“Dễ ngửi thật, là mùi than phải không.”
Rốt cuộc thì cuồng phong bạo vũ cũng dừng lại, Tống Thanh ngẩng đầu, nhìn cô một cái.
Mùi than?
Anh mới nhớ lại hộp xà phòng mà mình từng mua được làm từ than trúc.
Thật ra mùi trúc đốt rất thơm, bởi vì anh thích mùi đó nên mới chọn loại xà phòng này. Nhưng không biết vì sao khi qua miệng người khác lại biến thành loại mùi nghèo túng, thế cho nên ngay cả chính anh cũng đã quên mùi hương vốn có của nó.
Nó có mùi dễ chịu, không khó chịu chút nào.
Trên người anh cũng không có mùi, bởi vì anh sợ mình bị ghét bỏ, mỗi lần tắm rửa đều không ngừng chà xát, không ngừng chà xát, đến nỗi khăn tắm rách cả đi, làn da cũng bị chà đỏ sắp rách thì làm sao có mùi khác lạ được.
Thế nhưng những người đó ỷ vào việc anh không bố không mẹ, lại biết anh nghèo túng vô lực phản kháng, cố ý làm khó cười nhạo anh mà thôi!