Cho dù về sau có là đầm rồng hang hổ, chắc chắn đều tốt hơn nơi này.
Anh vẫn cảm thấy ông trời không có khả năng sẽ đối xử tử tế với anh, thứ chờ đợi trước mắt chắc chỉ là vách đá dựng đứng.
Anh cũng rất tò mò không biết đến tột cùng ông trời sẽ ép bức anh như nào, còn muốn thử thách đến trình độ nào.
Anh còn bị hành hạ tới đâu, còn có thể chịu đựng bao lâu nữa.
Thật ra anh vốn không quan tâm những thứ đó, thứ duy nhất chống đỡ cho anh ở thời điểm hiện tại chỉ là sự tín nhiệm mà thôi.
Trả xong ‘món nợ’ cho tất cả mọi người rồi anh mới yên tâm đi được.
Anh nợ cũng không nhiều lắm, chỉ là sự kỳ vọng của các giáo viên, ý tốt của các chú cảnh sát đi đi lại lại tìm người thân giúp anh, các cô y tá cố gắng tìm giường ngủ cho anh, cho dù không có tiền thì bác sĩ vẫn đến thăm khám cho anh. Còn có cô gái làm thủ tục cho anh và người tốt bụng mà cô đã nhắc đến.
Chỉ cần nỗ lực, rất nhanh có thể trả xong.
Tống Thanh thu hồi tầm mắt, dần chú ý tới người bên cạnh.
Có lẽ là do thời tiết trở lạnh, ai cũng mặc áo khoác rất dày, chỉ mình anh mặc áo sơ mi và áo T-shirt mỏng manh, chắc là chiếc quần dài cũng chẳng thể che được tứ chi không trọn vẹn của anh. Tống Thanh phát hiện ánh mắt nghi hoặc của người đi qua cứ thỉnh thoảng rơi vào người anh.
Có thương hại, cũng có buồn cười, còn có châm chọc, càng nhiều hơn cả chính là sự thờ ơ, lạnh lùng lướt qua.
Có lẽ là liên quan đến vụ tai nạn xe cộ, thân thể gặp đại nạn, cũng có thể liên quan đến việc bị vứt bỏ, mất năng lực sinh tồn, giống như chó nhà có tang bị người ta đuổi đánh, anh cảm giác mình yếu ớt hơn hẳn, cảm thấy rất lạnh, giống như có gió thổi tới mấy lời đồn đãi nhảm nhí, lạnh đến mức anh nhịn không được mà hơi rụt cổ, cúi thấp đầu xuống.
Tống Thanh nhìn mặt đất, nhìn gạch men sứ trắng lạnh, tự cười nhạo bản thân.
Sở dĩ tầm mắt đã không cùng một đường với mọi người, hiện tại lại càng ngày càng thấp hơn.
Ai cũng dễ dàng cúi đầu nhìn anh, dễ dàng khinh bạc.
Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như trước đó anh chưa bao giờ được ngửa đầu ưỡn ngực bước đi, vẫn luôn cúi thấp đầu như vậy.
Lạnh thật.
Tống Thanh giơ hai tay lên, hà hơi trong lòng bàn tay, mượn một chút nhiệt độ yếu ớt để làm ấm thân thể.
Một chút tác dụng cũng không có, vẫn lạnh buốt như cũ.
Vai anh co rúm lại, đầu càng cúi thấp hơn, anh nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mọi người trên tấm gạch men sứ, biểu tình so với khóc còn khó coi hơn.
Quả thật anh chưa bao giờ ngẩng đầu lên nhìn người ta, nhưng chưa bao giờ cúi thấp như vậy.
Đây vẫn là lần đầu tiên.
“Tống Thanh.”
Anh bỗng nhiên nghe được có người gọi tên mình. Tống Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái mặc áo hoodie trắng kia đẩy những người khác ra, đi về phía anh.
Giống như là sợ anh chờ quá lâu, cô vội vàng rảo bước, phảng phất như anh không phải món đồ mà cô tiện tay nhặt trên đường mà là thứ vô cùng quan trọng.
Ánh mắt Tống Thanh dõi theo, nhìn cô tiếp cận từng bước, giống như đạp phá gió lạnh, mang theo ánh mặt trời rực rỡ. Sau khi đến bên người, anh chợt cảm thấy mình không còn lạnh nữa.
Rất ấm áp.
Cô gái kia lại gần, cười nói: “Đã làm xong thủ tục, có thể đi rồi.”
Nam Chi không đợi anh trả lời lại, lập tức đi ra phía sau. Cô đẩy xe lăn vừa đi ra ngoài bệnh viện, vừa nhìn đỉnh đầu anh, lâm vào trầm tư.
Thật ra lúc nãy cô có thể đến gần rồi mới nói chuyện với anh, đến chính cô cũng không rõ vì sao phải gọi anh ở nơi xa như vậy. Có lẽ là do cô cảm nhận được anh không được thoải mái, cũng có thể nhận ra bầu không khí xung quanh anh đột nhiên trầm xuống, cuối cùng cô không nhịn được mà gọi anh một tiếng.
Tiếng gọi kia giống như bài trừ ma chướng gì đó, Nam Chi cảm giác không khí xung quanh anh được khôi phục lại bình thường, thoạt nhìn không còn yên lặng, trầm tĩnh như trước nữa.
Nam Chi dùng chút lực, cẩn thận đẩy xe lăn đi theo cung đường dành cho bệnh nhân dùng xe lăn, về hướng cô đỗ xe.
Tuy rằng tiền gửi ngân hàng cũng đủ dùng nhưng cô có xe có nhà, ở quê có hai căn nhà cho thuê, bên này là một căn nhà để ở. Phần lớn tiền lương, tiền thuê nhà đều được dùng để mua đồ điện gia dụng trong nhà.
Quả thật hơi lãng phí.
Lúc Nam Chi sắp đến nơi, cô đột nhiên dừng lại, thật sự nhịn không được rất muốn hỏi anh một câu: “Tống Thanh.”
Cô cúi đầu nhìn người ngồi trong xe lăn: “Lúc trước tôi thấy anh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhìn cái gì vậy?”
Cô muốn biết trạng thái hiện tại của anh, là hoàn toàn tuyệt vọng hay là vẫn còn chút hy vọng với thế gian này.
Tuy rằng cô không dám chắc mình có thể hỏi ra được, có lẽ đối phương sẽ che giấu suy nghĩ chân thật trong lòng mình nhưng cô vẫn muốn thăm dò một chút, muốn hiểu rõ anh hơn một chút.
Thông qua những thứ có thể nhìn thấy, có thể quan sát trạng thái của con người, đó là điều mà cô tự mình trải nghiệm qua.
Chỗ ở hiện tại của Nam Chi là một căn hộ có hai tầng, ở giữa không có gác xép, chỗ cao nhất ước chừng khoảng sáu mét, trên trần nhà có treo một chuỗi đèn bằng thủy tinh rất lớn, rất nặng.
Bình thường cô rất sợ chết, lo lắng chuỗi đèn thủy tinh kia sẽ rơi xuống đập chết cô, bình thường đều tránh đi.
Nếu là lúc vui vẻ thì sẽ tránh né, mà nếu là lúc khổ sở thì sẽ thấy nó rất bình thường.
Lúc bi thương đến cực hạn, thậm chí cô còn chủ động chuyển sô pha đến dưới chuỗi đèn kia, sau đó ngồi trên sô pha, tưởng tượng hình ảnh nó sẽ rơi xuống thế nào.
Cô không phải là một người lạc quan, cũng không muốn gặp nhiều chuyện bất ngờ, ví dụ như việc bà nội yêu thương cô nhất trên đời, đối xử tốt nhất với cô đã ra đi.
Hơn một năm nay, cô vẫn không thể thích ứng.
Tống Thanh sờ chân của mình, anh mới cắt chân được hơn một tuần, miệng vết thương vẫn còn hơi đau, nhất là sau khi di chuyển mạnh, lúc ngồi lên chiếc xe lăn kia đã tiêu hao hết tất cả khí lực của anh, cũng khiến dây thần kinh đặc biệt mẫn cảm. Anh cảm nhận được sự đau đớn ập đến bèn khẽ xoa một cái, mong nó sẽ khá hơn một chút.
Anh đè lên vết thương, hy vọng cái chân sẽ nghe theo ý mình, cố gắng kiên trì thêm một chút. Thình lình nghe được câu hỏi kia, động tác của anh hơi trì trệ.
“Tôi không nhìn ra ngoài cửa sổ.”
Anh thành thật nói: “Tôi đang nhìn hoa trên bệ cửa sổ.”
Nam Chi trừng mắt nhìn, có chút bất ngờ ngoài ý muốn: “Hoa?”
“Ừm.” Tống Thanh tiếp tục xoa bóp đôi chân rét run, hơi đau của mình: “Chậu hoa kia không có ai chăm sóc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy thì nó đã úa vàng héo rũ, sắp chết rồi. Mấy ngày hôm trước có một trận mưa, cửa sổ lại không đóng chặt nên mưa mới hắt vào từ bên ngoài làm ướt chậu hoa, cành hoa lại bắt đầu chuyển sang màu xanh, cành khô hồi xuân.”
Nam Chi cẩn thận lắng nghe, tinh tế thưởng thức lời nói của anh, ý đồ muốn tìm hiểu tâm tình của anh.
Cô không học tâm lý học, cũng chưa từng đọc qua sách vở gì nhưng có một điểm cô biết rất rõ, anh không chú ý đến cậu nhóc nhảy lầu tự tử, cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ mà chỉ nhìn chậu hoa khô héo đã hồi sinh, ít nhiều đã chứng minh anh không hề học theo suy nghĩ tiêu cực của cậu nhóc kia.
Nam Chi thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật thì cô vẫn còn rất lo lắng sau khi mang người trở về, lỡ như anh suy nghĩ không thông, muốn làm chuyện gì đó không hay lúc cô vắng nhà thì thật sự rất nguy hiểm.
Tiếp xúc khoảng thời gian ngắn ngủi, tuy có cảm giác như anh bị vây hãm trong ngục tù nhưng trạng thái và tinh thần của anh đều rất tốt.
Chậu hoa kia ám chỉ nội tâm thật sự trong lòng anh phải không?
Có lẽ anh cũng đang chờ mong rằng cuộc sống mới của mình sẽ bắt đầu giống như chậu hoa kia, khổ tận cam lai?
Nam Chi đột nhiên có chút tò mò: “Là hoa gì vậy?”
Tống Thanh lắc đầu: “Không biết nữa, lúc tôi nhìn thấy nó thì nó đã khô héo rồi, bây giờ chỉ là lá xanh, còn chưa nở hoa.”
Nam Chi hiểu rõ gật đầu.
Một lát sau, hai tay cô buông xe lăn ra: “Tống Thanh, anh ở đây chờ tôi một chút, rất nhanh sẽ trở lại.”
Cô muốn đi lấy chậu hoa kia về.
Không biết vì sao, cô cảm giác đó không chỉ là một chậu hoa mà còn là một loại năng lượng bất tận, sẽ mang đến hy vọng sống cho anh.
Nam Chi nhận được câu trả lời, rất nhanh đã chạy đến bệnh viện.
Tống Thanh ngồi trên xe lăn, tự xoay chuyển phương hướng xe lăn đối diện với cô, đưa mắt nhìn cô biến mất trong màn đêm.
Lúc cô hoàn thành xong thủ tục đã không còn sớm, sau một hồi chạy lên chạy xuống, truyền nước biển xong xuôi, hiện tại chắc phải hơn bảy giờ.
Tống Thanh lấy điện thoại di động rách nát từ trong túi ra, ngón tay cái nhấn vào nút khởi động, nhìn thời gian qua kẽ nứt.
19 giờ 23.
Anh cố ý để điện thoại sáng, đếm từng giây từng phút trôi qua. Không biết vì sao mà thời gian lại trở nên đặc biệt dài đằng đẵng, mỗi giây đều giống như một giờ, hết sức gian nan.
Hoặc là nói, từ khi hai chân anh bị cắt bỏ, bất luận việc gì xảy ra đều khiến anh cảm thấy bất an, ví dụ như ngày anh vẫn còn nằm trong phòng bệnh, đột nhiên lại bị người ta đẩy mạnh giường bệnh ra bên ngoài.
Anh không biết phải làm cái gì nữa cả. Một người nợ tiền thuốc men, không có tư cách lên tiếng, chỉ có thể phó mặc cho số phận, tùy ý để người khác an bài.
Anh đưa ra suy đoán trong lòng, liệu có phải mình sắp bị đuổi đi nữa rồi phải không.
Đã rất nhiều ngày anh không nộp viện phí, mỗi lần y tá đến đều than thở, tỷ lệ bị đuổi đi rất lớn.
Anh lại nghĩ, nếu như muốn đuổi anh đi, người ta không cần thiết phải đổi giường cho anh làm gì.
Cũng có thể là do cô y tá kia tốt bụng muốn tiễn anh đi một đoạn đường, để anh ra khỏi bệnh viện dễ dàng hơn.
Lúc đó, trong đầu anh lặp đi lặp lại vô số khả năng.
Cuối cùng anh được đưa đến cuối hành lang, cô y tá kia nói điều kiện ở vị trí này rất kém, còn có người chết ở đây, tất nhiên sẽ không có người nguyện ý ở chỗ này, thế nên anh có thể an tâm ở lại đây một khoảng thời gian.
Sau khi nghe xong anh mới thả lỏng tâm tình, cũng không thèm để ý ‘điều kiện kém’, ‘chết người’ gì gì đó.
Đối với anh khi đó mà nói, có thể có một chỗ ở đã là không tệ rồi, sao còn kén cá chọn canh.
Bây giờ…
Tống Thanh nắm chặt thành xe lăn, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng nỗi sợ hãi bất an kia lại tới nữa.
Anh lại nhịn không được suy đoán, người tốt bụng kia nộp viện phí cho anh là muốn lừa anh phải không?
Sợ anh không chết được nên mới cố ý dùng thủ đoạn dụ anh rời khỏi bệnh viện.
Nhưng anh lại nghĩ, cho dù có là như vậy thì cũng phải cảm ơn cô y tá kia đã, cô đã đổi hết đống đồ vô dụng, dư thừa kia thành đồ ăn và đồ uống, anh tiết kiệm một chút thì chắc vẫn sống đủ thêm một tháng.
Một tháng nữa thì vết thương của anh đã lành lại, có thể tìm công việc nhẹ nhàng. Mà với bộ dáng này của anh, sợ rằng sẽ không được làm những công việc bình thường như bao người mà chỉ làm mấy việc lặt vặt mà thôi.
Có ông chủ nào muốn tuyển người tàn tật vào làm đâu, vậy thì anh sẽ nguyện ý nhận một nửa tiền lương, nếu vẫn không muốn thì giảm nữa, chỉ cần kiếm đủ ăn qua ngày đoạn tháng là tốt lắm rồi.
Anh lại không thể khống chế được mà suy nghĩ, hẳn là người ta không lừa anh đâu. Bởi vì Tống Thanh tận mắt nhìn thấy cô đến chỗ cửa sổ, cầm giấy tờ của anh làm thủ tục xuất viện mà.
Nếu thiếu tiền, bệnh viện sẽ không để anh đi.
Còn có chiếc xe lăn này, cô cũng không cần thiết phải mua làm gì.
Cô muốn lấy về cũng rất dễ dàng, chỉ cần đẩy anh ngã xuống hoặc là lừa gạt anh tạm thời ngồi chờ ở chỗ khác, sau đó cô đẩy xe lăn chạy đi là được, anh có muốn đuổi cũng không theo kịp.
Cô sẽ không làm thế.
Nhưng vì sao cô vẫn chưa trở về.
19 giờ 30 rồi.
19 giờ 40. Mà cô vẫn chưa trở lại.
Tống Thanh lại suy nghĩ miên man, chắc là mình thật sự bị đuổi ra khỏi bệnh viện rồi.
Ông trời không có khả năng đối xử tốt với anh.
Ông trời trêu chọc anh, cho anh hy vọng, khiến anh cảm thấy cuộc sống mới đang vẫy gọi anh, khiến anh không thể thoát khỏi cám dỗ muốn vươn tay qua.
Đối phương hung hăng đánh cho anh một quyền, sau đó nói cho anh biết rằng anh si tâm vọng tưởng.
Trong lòng đã nắm chắc rằng mình đã bị lừa, nhưng có lẽ là do anh không cam lòng, cũng có lẽ là do chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh vẫn đứng im tại chỗ, nhất quyết chờ đợi.
Đợi cô thêm nửa giờ nữa đi, nếu cô vẫn chưa tới thì anh sẽ trả xe lăn cho bảo vệ, bảo chú bảo vệ trả lại cho cô y tá kia.
Đây rõ ràng là đồ mới, lớp màng bọc sau lưng vẫn chưa tháo ra. Cô trở về nhanh như vậy chứng tỏ là cô mới mua ở gần đây, có lẽ còn có thể trả lại, tiết kiệm cho cô chút tiền.
Anh chỉ cần dùng chút quần áo bọc chân, đi bộ vào trong ngõ, tìm nơi nào tuyển dụng là được rồi. Tuy hơi khó coi một chút nhưng đó là biện pháp duy nhất.
Anh không có tiền, trên người vẫn còn ôm một đống nợ chắc chắn sẽ không thể trả được, cũng không có ai nguyện ý cho anh vay tiền cả.
19 giờ 50 phút, gió càng lúc càng lớn, Tống Thanh bị gió lạnh quấn lấy, chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, trong lòng cũng càng ngày càng nặng nề.
Anh cúi đầu, tựa hồ đã nhìn thấy dòng máu trong huyết quản vừa ấm lại đôi chút lại đang lạnh dần, những chờ mong và khát khao với tương lai lập tức biến mất, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương.
Anh không thể ở lại nữa, anh phải đi thôi.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng cơ thể vẫn không chịu nhúc nhích, không biết đến tột cùng anh đang chờ cái gì.
Mấy phút nữa trôi qua, rốt cục từ xa xa cũng vang lên tiếng bước chân.
Anh lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái kia cũng chạy tới giống như lúc trước ở đại sảnh, cô vừa chạy tới vừa thở hổn hển, trong lòng còn ôm một chậu hoa.
Mà chậu hoa kia lại vô cùng quen mắt.
Lúc lại gần, cảm giác quen thuộc kia dần hiện lên rõ ràng.
Tống Thanh nghiêm túc suy nghĩ một chút, không phải đó là chậu hoa trên bệ cửa sổ thì là chậu nào.
“Tôi hỏi rất lâu mới tìm được chủ nhân của chậu hoa này, đây không phải là chậu hoa của bệnh viện chúng tôi mà là một người bạn của bệnh nhân tặng. Tôi nói chuyện với bệnh nhân kia một hồi, rốt cuộc đối phương cũng đồng ý cho tôi lấy đi.”
Người đến thăm bệnh tặng bệnh nhân kia chậu hoa này, bệnh nhân kia cảm thấy vứt đi thì hơi đáng tiếc nên mới giữ lại trong phòng bệnh.
Ban đầu nó nở hoa rất đẹp, không tới hai ngày là đã tàn, bệnh nhân kia thấy vậy bèn vứt nó ở bệ cửa sổ cuối hành lang, không quản nó nữa, dần dần nó cũng chậm rãi héo tàn, mãi cho đến khi gặp được Tống Thanh.
Nam Chi đưa chậu hoa cho anh: “Anh ôm trước đi, lát nữa để trên xe là được rồi.”
Dứt lời, cô đi ra phía sau anh, tiếp tục đẩy xe lăn đi.
Tống Thanh ôm chậu hoa, cứng ngắc nhìn hồi lâu.
Cô quay lại chỉ để lấy hoa?
Chậu hoa này ở ngay bên cạnh giường bệnh của anh, mỗi ngày anh đều quan sát, thật ra anh đã sớm đoán trước được tương lai của nó.
Nhưng lúc được cầm trong tay, nhìn ở khoảng cách gần như vậy, những cành héo úa dần biến thành mầm xanh hiện lên càng rõ ràng, chi tiết biến hóa toàn diện hơn nhiều so với phác họa ban đầu.
Tống Thanh vuốt ve phiến lá, nhịn không được nhớ tới lúc trước, ở lối đi nhỏ ồn ào kia, lúc nằm co quắp trên giường, anh đã từng hỏi vô số lần ở trong lòng mình.
Khi nào anh mới được tái sinh như chậu hoa kia đây?
Sở dĩ chậu hoa này được sống lại là nhờ cơn mưa từ ngoài cửa sổ hắt vào thấm ướt, giờ anh mới nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Tựa hồ anh cũng cảm nhận được cơn mưa từ trên trời rơi xuống rồi!