Chung Minh liếc cậu ta, cúi đầu quyết định không tranh cãi với người này. Lý Dật Chi chặc lưỡi, nhìn chằm chằm cậu nói:
“Nhìn cậu có chút xíu mà đòi thích con gái á? Hứ!”
Mấy ngày kế tiếp, sau một ngày làm việc, Chung Minh thường bị nữ tước nhện chộp tới chải lông.
Hai ngày đầu, Chung Minh ngoan ngoãn đi theo con nhện lớn để tránh Jack, nhưng đến ngày thứ ba, cậu không chịu nổi nữa, bước chân như giẫm trên mây, cậu chỉ muốn tìm một góc mà ngủ, nhưng cứ bị nữ tước nhện túm cổ áo kéo vào phòng.
Nữ tước nhện tựa cằm lên đùi hầu nam bé nhỏ, tận hưởng sự chải chuốt nhẹ nhàng của cậu, thoải mái ngáy ngủ. Ngược lại, Chung Minh, người đã ba ngày không ngủ, giờ đây mắt đã toàn là tơ máu, buồn ngủ không chịu được.
“Này.”
Cuối cùng, tại bàn ăn sáng, Matthew nhanh chóng đỡ được cái đầu suýt rơi vào bát súp của Chung Minh.
Thanh niên cau mày, đôi mắt xanh biếc nhìn sang: “Cậu sao thế này? Tối qua không ngủ à?”
Đào, người đang ngồi đối diện bàn ăn nhếch mép cười khẩy. Chung Minh giật mình tỉnh lại, đè lại cái trán mới cấn đỏ: “Xin lỗi... cảm ơn.”
Matthew thu tay lại, liếc nhìn quầng thâm xanh đen dưới mắt Chung Minh. Đào ngồi đối diện cũng đang nhìn cậu, đôi mắt hẹp dưới cặp kính hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên thành một vòng cung mỉa mai. Chung Minh vừa nhìn đã biết người này không nói được lời hay, chắc lại muốn bôi đen cậu chứ gì, bèn lập tức chặn đầu:
“Phu nhân cứ bảo tôi chải lông cho người.”
Bị cậu cắt ngang, sắc mặt Đào nhất thời tối sầm lại, cậu nhỏ giọng nói:
“Đã ba ngày rồi tôi chưa được ngủ.”
Âm cuối của cậu yếu dần, phía đối diện, đôi mắt sắc bén của bà Mary thò ra từ dưới tờ báo, cau mày: “Oan ức cái gì? Phục vụ cho phu nhân là chức trách của cậu!”
Chung Minh muốn nói cậu không thấy bất bình gì cả, cậu chỉ đáp lại lời của Matthew. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của bà Mary, cậu nuốt lời muốn nói về, cắn môi theo bản năng.
Không ngờ, bà Mary lại càng tức giận hơn, bà gấp tờ báo lại quát: “Có gì muốn nói thì nói đi! Cậu làm ra bộ dạng như vậy để ai coi hả?!”
Chung Minh không biết mình đã chọc tức bà Mary ở điểm nào, cậu cứng đờ, mãi lúc sau mới lí nhí nói: “Tôi... tôi muốn nghỉ ngơi một lúc.”
Bà Mary nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt gầy gò của bà nhăn lại.
Sống lưng Chung Minh lạnh toát, lát sau cậu nghe thấy bà nói: “...Được rồi. Hôm nay là ngoại lệ, cho phép cậu nghỉ ngơi đấy.”
Bỏ câu này lại, bà Mary đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cất bước nhỏ đi ra ngoài, lầu bầu:
“Bĩu môi cao như vậy làm gì, làm như ai bắt nạt mình không bằng.”
Chung Minh nghe vậy, vô thức đưa tay sờ lên môi mình, bộ cậu có hả? Lúc này, Matthew đang ngồi bên cạnh cười khúc khích, Chung Minh nhìn sang, cậu ta nén cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi:
“Đi thôi, tôi đưa cậu về phòng.”
Đào lại cười khẩy, đứng dậy thật mạnh, ghế của anh ta tạo ra âm thanh ma sát chói tai với mặt đất rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài. Chung Minh thấy anh ta hành động như thế nhưng chẳng thể chê trách, cậu im lặng đứng dậy đi theo sau Matthew.
Sau nhiều ngày, cậu lại đi xuống lòng đất.
Trong không khí bốc lên thứ mùi quen thuộc, ánh nắng bị che khuất, cầu thang gỗ cũ kỹ dưới chân Matthew kêu cót két, bầu không khí xung quanh dường như mờ đi theo ánh đèn. Chung Minh đi theo Matthew, ngước mắt nhìn khuôn mặt bên cạnh, phát hiện đôi lông mày cao của thanh niên đang vô thức cau lại.
Có vẻ như cậu ta cũng không thích đi xuống tầng dưới. Chung Minh thầm nghĩ, điều kiện sống của người hầu cấp trên và người hầu cấp dưới thực sự không khác nhau mấy, rốt cuộc điều gì đã tạo ra khoảng cách lớn như vậy?
Một lúc sau, Matthew dừng lại trước một căn phòng. Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra một chút âm thanh. Chung Minh đứng ở ngoài cửa, nhìn xuyên qua lớp bụi trong không khí.
Căn phòng tối mờ nằm ở tầng bán ngầm, giống như phòng ăn của người hầu ở tầng dưới, chỉ có một cửa sổ nhỏ ở phía trên bức tường hướng bắc, xuyên qua đó có vài tia nắng trắng chiếu xuống sàn nhà màu xám.
Trong phòng có hai chiếc giường khung sắt, cả hai đều là giường tầng, ở được tổng cộng 4 người. Chiếc giường được phủ cùng một tấm ga trải giường, gối và chăn bông màu trắng. Chung Minh nhìn đồ đạc bên trong, thở phào nhẹ nhõm, ký túc xá nhân viên tốt hơn cậu tưởng tượng.
Trong đầu cậu mơ hồ hiện ra hình ảnh về một căn ký túc xá khác, có lẽ đó là ký túc xá đại học ở kiếp trước của cậu, giống như giường 3 tầng trên ga xe lửa, còn có rèm che.
“Đây là phòng của cậu.” Giọng Matthew vang lên, cậu ta cau mày nhìn quanh rồi lại nhìn sang Chung Minh.
Lúc này, Chung Minh vẫn đang suy nghĩ về việc rốt cuộc hồi đại học có bao nhiêu người cùng sống trong ký túc xá. Trong mắt Matthew, cậu chỉ đang ngơ ngẩn tại chỗ.
“...Được rồi.” Chung Minh đột nhiên cảm giác được một bàn tay ấn vào lưng dưới của mình, đẩy cậu vào phòng. Matthew đẩy cậu đến một trong những chiếc giường: “Đây là giường của cậu.”
Ánh mắt Chung Minh rơi vào tấm ga trải giường nồng nặc mùi thuốc tẩy, được đó, là giường dưới.
Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai cậu, Matthew ở bên cạnh cúi xuống, hơi thở ấm áp mơn trớn vành tai cậu: “Đừng lo lắng, tạm thời cậu cứ chấp nhận ở đây một khoảng thời gian, chờ thêm mấy ngày nữa...”
Những lời tiếp theo biến mất giữa kẽ răng, Chung Minh khó hiểu nhìn lên, nhìn thấy Matthew đang cười với cậu: “Cậu nghỉ ngơi trước đi.”
Cánh cửa gỗ đã đóng lại khiến căn phòng càng thêm tối tăm. Chung Minh chưa kịp suy nghĩ về lời nói của Matthew, một cơn buồn ngủ mãnh liệt tràn vào đầu cậu. Cậu mặc quần áo ngã xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối không mấy mềm mại, gần như ngủ ngay lập tức.
·
Chung Minh có một giấc mơ.
Đó cũng là một căn phòng tối tăm, không khí ẩm mốc và chiếc chăn bông đã hơi cứng vì đã được giặt nhiều lần. Cậu đắp chiếc chăn không mấy ấm áp, nhìn chằm chằm vào bụi mịn bay lơ lửng trong không khí.
Cách đó không xa, có một cửa sổ kính hoa cực lớn, nhìn ra ngoài là thấy một tháp chuông nhọn cao ngất, tuy rằng đơn sơ, nhưng trên đầu là một chiếc thánh giá nhỏ đầy kiêu hãnh.