Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma

Chương 3: Người mới tới

Chung Minh thầm đoán công nghệ trò chơi này rất tiên tiến, thế mà có thể phiên dịch song song theo thời gian thực mà chẳng hề giật lag.

Thanh niên bên cạnh cậu thở dài: “...Thật chẳng biết mấy người thần thông quảng đại này đâu ra.”

Giọng cậu ta đè thấp rét lạnh. Chung Minh chú ý tới ngữ điều trầm xuống của cậu ta, hơi nhướng mày.

“Không bàn mấy thứ này nữa.” Chất giọng âm trầm chợt lướt qua giây lát, cậu ta lại cười tươi trở lại: “Đi ăn cơm trước đã.”

Khi cậu ta rũ tay, lòng bàn tay khẽ khàng lướt qua tay Chung Minh, như thể an ủi: “Tôi ở đây lâu rồi. Nếu cậu có gì không hiểu có thể hỏi tôi.”

Chung Minh ngước mắt, thản nhiên nhìn cậu ta. Mặc dù thiếu niên cười rất ôn hòa, nhưng cậu vẫn hứng thú với bữa ăn sáng hơn.

Thế nhưng lát sau, suy nghĩ Chung Minh lập tức thay đổi.

Cậu ngồi trước bàn ăn, trừng mắt im lặng nhìn “bữa sáng”.

Trên chiếc bàn gỗ có một bát sắt sứt mẻ, đáy bát bị đè hõm xuống. Bên trong bát có thứ gì đó hơi ngả vàng dinh dính, mùi hương bốc lên giúp Chung Minh nhận ra đây là một bát cháo yến mạch.

Xung quanh là tiếng húp cháo của mấy hầu nam. Chung Minh trầm ngâm một lát, chậm rãi cầm muỗng múc một ít cháo, bỏ vào miệng nếm thử.

.....Cháo cháy rồi.

Đầu lưỡi còn sót lại vị gắt của cháo cháy, cộng thêm cái mùi khiến Chung Minh suýt ụa ra.

Cậu cố gắng đè cảm giác muốn nôn mửa xuống, buông thìa, đôi mắt trông mong nhìn đồng nghiệp đang ngấu nghiến hết mình xung quanh. Thầm nghĩ muốn biết sao họ có thể nuốt trôi được.

“Cậu không ăn à.”

Thanh niên bên cạnh cậu lên tiếng. Chung Minh nhìn sang, phát hiện bát của đối phương sắp thấy đáy, chút cháo còn sót lại bị vét sạch sẽ.

Thanh niên nhìn thấy Chung Minh chẳng động đến cháo, đôi mắt đầy khát vọng: “Cậu không ăn thì cho tôi được không?”

Dù cho bình tĩnh cách mấy Chung Minh cũng không nhịn được trợn mắt. Thấy cậu kinh ngạc, thanh niên cười cười khom người hạ giọng nói: “Tôi khuyên cậu nên chấp nhận đi.” Cậu ta nói: “Sau này... đồ ăn không ngon lên đâu.”

Chung Minh trợn mắt không dám tin, nhất thời hoài nghi mình xuyên tới kịch bản tiểu thuyết nồi tiếng Jane Eyre. Chẳng phải công ty trò chơi cực kỳ giàu sao? Sao tới lượt cậu lại thành ra thế này?

“Công ty trò chơi bủn xỉn dữ vậy?”

Cậu không nhịn được thốt ra.

Thanh niên mở to mắt, dường như hơi bất ngờ, nốt rùi bên mắt khẽ giật, cậu ta quay đầu bụm miệng phụt cười: “...Cậu nói đúng.” Thanh niên lau nước mắt: “Bọn họ kẹt xỉn thật.”

Chung Minh không biết lời mình nói buồn cười chỗ nào, nhướng mày. Đợi thanh niên kia cười đủ, thở dài tựa vào lưng ghế: “Loại người hầu như chúng ta chỉ có thế...”

Cậu ta nghiêng đầu nhìn Chung Minh, nháy mắt với cậu, ngón tay chỉ lên trần nhà mốc meo: “Nhưng nếu cậu nghĩ ra cách leo lên trên, thì chuyện sẽ khác.”

Chung Minh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi cậu ngồi hiện tại là một nhà ăn bán ngầm, vách tường bốn phía bám đầy rêu xanh, chỉ có cửa sổ hắt xuống một tia ánh mặt trời, tro bụi bay loạn giữa luồng ánh sáng, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được hiện trạng ác liệt.

Trên lầu có gì ư? Chung Minh không hiểu, cậu nghi ngờ quay sang nhìn, đúng lúc đối diện mắt đối phương, chợt hiểu ra điều gì đó.

Thanh niên tóc vàng cao lớn tên Matthew không có ngồi cùng họ.

Chung Minh nghiêng đầu khẽ hỏi thanh niên: “Cậu nhắc Matthew ư? Cậu ta khác gì với chúng ta?”

Thanh niên ngậm miệng tựa vào lưng ghế, đôi mắt vẫn ôn hòa nhìn Chung Minh, ngón trỏ tay phải đặt ngay miệng. Chung Minh đã hiểu, không nói được.

Chung Minh sáng tỏ, xem ra làm hầu nam trong trò chơi khủng bố cũng có quy tắc chức trách của mình, bây giờ cậu chưa quen với cuộc sống, còn nhiều chuyện cậu chưa biết. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cầm thìa gảy mấy miếng “cháo” trong bát, nhìn bát cháo cả buổi, cậu vẫn không thể khuyên nhủ bản thân nhét thứ này vào miệng.

Chung Minh thò tay đẩy bát cháo sang thanh niên: “Cậu ăn đi, tôi không đói.”

“Thật ư?” Thanh niên kia hoan hô, cúi đầu nhanh nhẹn ăn sạch bát cháo: “Cậu tốt quá.”

Chung Minh mở to mắt, nhìn thanh niên ăn đến vui vẻ, lòng thầm sợ hãi người này đói đến thế à.

“Cộp!”

Bát cháo sắt bị người ta cố tình đập xuống bàn, phát ra tiếng vang lớn.

Chung Minh giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy một người tóc vàng da trắng ngồi đối diện đang trừng mắt với mình. Gã vô cùng to con khôi ngô, ngồi ở đó đã giống một ngọn núi. Trong số những người châu âu thì vẻ ngoài không quá xuất sắc, sắc xanh dương trong mắt rất nhạt, liếc Chung Minh, nhếch môi: “Mới tới à, tên gì đó.”

Thái độ gã hầm hè cường thế, ánh mắt sắc bén, Chung Minh run lên theo bản năng trả lời.

“Tôi tên Chung Minh.”

Cậu vừa dứt lời, một ánh mắt mãnh liệt đột nhiên lao tới từ bên cạnh. Chung Minh nhìn theo hướng đó thấy được biểu cảm trên mặt thanh niên, chợt ý thức được mình đã nói điều gì không nên nói.

“Ồ...” Người nọ nói đầy ẩn ý, cùng mấy người chung tụ cười chế giễu, gã nghiền ngẫm đọc rõ từng chữ: “Chung Minh.”

“Phì.” Mấy người bên cạnh gã cúi đầu che miệng lại, cười đủ thì ngẩng đầu nói với Chung Minh: “Ê tên mới tới, chắc cậu khờ lắm hả?”

Chung Minh không biết trả lời ra sao, vô thức mím môi.

Trên mặt người da trắng cao lớn đặt câu hỏi là biểu cảm khinh thường châm chọc, gã cười mắng đạp một cước vào ghế người bên cạnh: “Tôi tên Jack.”

Gã chỉ người bị đạp không nhịn cười được từ nãy giờ: “Cậu ta tên Joe.”

Hiển nhiên tên họ nói đều là giả.