Thập Niên 90: Mỹ Nhân Huyền Học, Bạo Hoả Hương Giang

Chương 35

Đứa bé ngốc kia còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn đang cười ngây ngô với Vương Kim Phát. Có điều đáng tiếc là, cậu bé đã xấu xí lại còn đáng sợ, nhất là chiếc miệng đầy răng nhọn, không phải kiểu thẩm mỹ mà người bình thường có thể tiếp nhận.

Rất hiển nhiên Vương Kim Phát là một người bình thường. Sau khi nhìn thấy trên bả vai mình có thứ như vậy thì linh hồn của anh ta sắp bị dọa bay, nhất là khi nghe Bạch Trân Trân nói cái thứ này là con trai của anh ta, Vương Kim Phát càng thêm bất ổn, mặt mũi anh ta tràn đầy khϊếp sợ nói.

"Tôi... cô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Có điều dẫu sao anh ta cũng là người làm giám sát cao cấp, sợ hãi ban đầu qua đi, rất nhanh sau đó anh ta lại trấn tĩnh. Đương nhiên, nếu như có thể không chú ý bàn tay đang run rẩy và trong giọng nói đang run run của anh ta thì anh ta đúng là rất trấn tĩnh.

Có lẽ là thằng oắt con đó không ngờ cha ruột của mình sẽ có một ngày có thể nhìn thấy cậu bé. Sau khi biết Vương Kim Phát có thể nhìn thấy mình, tiểu quỷ kia trở nên càng thêm kích động.

Vốn dĩ cậu bé muốn đi xuống vai Vương Kim Phát, nhưng lúc cậu bé đứng dậy thì Bạch Trân Trân nhìn thấy rõ ràng thịt lòi màu đỏ mịn màng đang giam cầm hồn thể của cậu bé rồi, cậu bé thử mấy lần nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi bờ vai của Vương Kim Phát đi xuống. Tiểu quỷ có chút ủ rũ, bỏ cuộc tính cách khác, đến bên tai Vương Kim Phát bắt đầu nói ê a ê a.

Lúc cậu bé chết tuổi còn rất nhỏ, cũng không có ai dạy cậu bé nói chuyện, ngoại trừ nói mấy tiếng ê a ê a và ngẫu nhiên hô một tiếng cha không rõ ràng ra thì cậu bé nói không được một câu hoàn chỉnh.

Bạch Trân Trân ung dung nhìn Vương Kim Phát, mỉm cười nói: "Thưa sếp, bây giờ anh đã tin lời tôi nói chưa? Chúng ta có thể bàn bạc kỹ càng được không?"

Thân thể Vương Kim Phát căng cứng như dây đàn, anh ta nhìn Bạch Trân Trân thật sâu một cái, tôi chân bước cùng nhịp tới sau bàn làm việc, ngồi xuống.

"Cô Bạch, cô có thể giúp tôi giải quyết trên vai đứa... Đứa bé này không?"

Có lẽ là bởi vì Bạch Trân Trân vừa mới nói, đứa nhỏ này là con của anh ta, cho nên dù trong lòng sợ hãi thì Vương Kim Phát vẫn không biết dùng từ gì để hình dung cậu bé.

Những đứa trẻ nhạy bén với cảm giác thiện ác của người nhất, dù đã thành tiểu quỷ nhưng vẫn vậy.

Sự sợ hãi và khủng hoảng của Vương Kim Phát, cùng với sự quan tâm nhỏ nhoi được ẩn giấu đã bị tiểu quỷ tóm được. Cậu bé toét miệng cười ngây ngô, dán đầu vào mặt Vương Kim Phát.

Vương Kim Phát chỉ cảm thấy một đợt khí lạnh thấu xương lan tràn ra từ chỗ hai người tiếp xúc, biểu cảm trên mặt anh ta càng thêm cương cứng.

"Tôi... Cô Bạch, tôi tin tưởng cô có năng lực đặc biệt, chỉ riêng việc cô có thể giúp tôi thấy đứa nhỏ này, có phải đã thể hiện cô có thể giúp một tay giải quyết vấn đề của tôi không?"

Bạch Trân Trân có lòng tốt nói: "Nước mắt trâu là vật có thời hạn sử dụng, chờ đến khi nước mắt trâu khô rồi anh sẽ không nhìn thấy cậu bé nữa."

Đang nói, Bạch Trân Trân chợt dừng lại mấy giây, rồi tiếp tục nói: "Hoặc là bây giờ anh có thể lau khô nước mắt trâudưới mí mắt."

Sau khi nghe thấy lời Bạch Trân Trân nói, Vương Kim Phát nghiêm mặt nói: "Nhìn không thấy không có nghĩa là không tồn tại."

Đây chỉ là chuyện lau sạch nước mắt trâu sao? Đứa nhỏ này cứ luôn ngồi trên vai của anh ta, nếu không giải quyết, chẳng lẽ nào cả một đời anh ta đều phải vác theo đứa nhỏ này cùng sống?

Đứa bé không biết từ đâu chui ra đã khiến trong lòng Vương Kim Phát sinh ra một cảm giác bất an rất nhiều, có thể ngồi vào vị trí giám sát cao cấp này, anh ta cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, trái lại, anh ta rất thông minh.

Liên tưởng đến những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, Vương Kim Phát cảm thấy, đứa bé này sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đối với anh ta.

Đứa bé này là tới đây thế nào? Ai đặt cậu bé ở trên người anh ta? Người giật dây đó rốt cuộc là muốn làm gì?