Thập Niên 90: Mỹ Nhân Huyền Học, Bạo Hoả Hương Giang

Chương 3

A Bổn ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn Bạch Trân Trân tiến hành xong một chuỗi quy trình, lúc này mới bay tới.

"Mỹ nữ, dáng vẻ vừa nãy của cô rất thánh khiết."

Anh ta không nói dối, lúc Bạch Trân Trân dâng hương, trên người tựa như có ánh sáng vàng tuôn chảy, khiến A Bổn không dám nhìn thẳng.

Bạch Trân Trân vốn xinh đẹp bẩm sinh, khí tràng của cô rất mạnh, cho người ta một cảm giác rất không dễ bắt nạt, nhưng lúc này nhìn cô, nhuệ khí trên người đã tiêu tan không ít, toàn thân trên dưới tỏa ra một khí tức an lành.

"Đừng ép tôi phẩy anh, lui sang một bên."

A Bổn này rất ồn ào, anh ta được đưa tới nhà tang lễ vào ba ngày trước, người phụ trách tiếp nhận vốn không phải là Bạch Trân Trân, mà là đồng nghiệp Cường Tử.

Chủ là tay nghề của Cường Tử chưa được lão luyện, hóa trang cho thi thể bình thường còn được, kiểu chết giống như A Bổn, anh ta không có bản lĩnh đó.

Cho nên cuối cùng thi thể của A Bổn rơi vào trong tay Bạch Trân Trân.

Bạch Trân Trân vén vải trắng đang phủ trên thi thể A Bổn ra, lộ ra thi thể đang nằm bên dưới.

Trải qua ba ngày tu sửa, thi thể của A Bổn gần như đã được sửa xong.

Anh ta nhảy lầu chết, tuy tầng lầu không quá cao, nhưng anh ta quá xui xẻo, lúc nhảy xuống, cơ thể bị biển quảng cáo sắt cắt thành hai nửa, nội tạng gì đó rơi vãi khắp nơi.

Lúc thi thể được đưa tới, phải gọi là thảm không nỡ nhìn, điều bận lòng hơn là con ma chỉ có Bạch Trân Trân nhìn thấy cứ bay qua bay lại trước mặt cô, nói thận của anh ta còn thiếu một cái.

Rõ ràng là đàn ông con trai, nhưng lúc khóc phải gọi là điếc lỗ tai, anh ta bay tới bay lui trước mặt Bạch Trân Trân, khóc bảo cô làm thận giúp.

Bạch Trân Trân: "..."

Cô bị quấn lấy tới hết cách, chỉ có thể nhân lúc tan làm đi tìm thận giúp tên này.

Cũng may Bạch Trân Trân tới kịp, nếu không thận của A Bổn đã bị mèo hoang ăn mất rồi.

Cầm thận về, rửa sạch bỏ vào trong thân thể của A Bổn, cuối cùng anh ta cũng chịu yên ổn, không dùng dáng vẻ máu me kia khóc với Bạch Trân Trân nữa.

Mà sau khi thân thể của anh ta dần được khôi phục, khôi phục thành dáng vẻ ban đầu, A Bổn cơ thể vốn máu me bê bết, không nhìn rõ dáng vẻ ban đầu cũng dần có hình người.

Ngày mai, thi thể của A Bổn sẽ được đưa vào lò hỏa thiêu, tối nay Bạch Trân Trân phải tiến hành xử lý cuối cùng, đảm bảo ngày mai A Bổn dùng tư thái tốt nhất xuất hiện trong nghi thức đưa tiễn.

Lúc đưa tới, thi thể của A Bổn đứt thành hai khúc, đầu lõm xuống hơn một nửa, trên người, trên chân toàn là vết thương to.

Trải qua đôi tay khéo léo của Bạch Trân Trân, chỗ nên may thì may lại, chỗ nên lấp thì lấp lại, lúc này, ít nhất bề ngoài của anh ta không khác gì thi thể bình thường.

Cho dù đã nhìn rất nhiều lần, A Bổn vẫn cảm thấy rất thần kỳ.

"Mỹ nữ..."

Bạch Trân Trân ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn anh ta, kéo đang cầm trong tay nhắm chuẩn vào vị trí dưới bụng ba tấc của anh ta.

A Bổn giật mình rùng mình, lấy lòng gọi: "Chị Bạch, tôi sai rồi, cô đại nhân không chấp tiểu nhân..."

Bạch Trân Trân bị tên này làm phiền muốn chết, giơ chân đá sang.

"Cút sang một bên."

A Bổn bị cô đá bay ra giống như diều, dính lên bức tường không xuống được.

Đá người vướng víu đi, cuối cùng Bạch Trân Trân cũng có thể an tâm làm việc.

A Bổn: "..."

Có ai lên tiếng nói thay anh ta không? Không phải nói người chết bất đắc kỳ tử oán khí ngút trời, đạo sĩ đạo hạnh không cao thấy họ đều sẽ hộc máu, sao tới phiên anh ta lại hoàn toàn khác?

Bạch Trân Trân chỉ là một Nhập Liệm sư bình thường nhỉ? Vì sao cô đánh mình giống như đồ chơi vậy?

Càng quá đáng hơn là sau khi bị đá bay, anh ta bị dán giống như keo 502, dính lên tường không xuống được.

Người này thực sự quá quá đáng!