Sau khi ăn xong, cả nhà Giang gia, cùng với Nguỵ Vô Tiện đi xuống phố. Dòng người tấp ngập, Nguỵ Vô Tiện nhìn xung quanh, bao nhiêu sự thú vị, tò mò, ánh mắt sáng lên. Bao nhiêu dòng suy nghĩ hiện rõ trong đầu của hắn:
"Đây là phố đêm của thời cổ đại sao ? Thật là đẹp, và náo nhiệt, rất khác xa với thời hiện đại".
"A Tiện, con xem, có đồ gì cần mua không, nói cho ta với Tam Nương biết, bọn ta sẽ mua cho con".
"Phải đó, con cứ nói, bọn ta sẽ mua cho con".
Mọi suy nghĩ của hắn đều bị cắt khi Giang Phong Miên, và Ngu Tử Diên lên tiếng nói
"Ừm, con...."
Hắn nghe họ nói thế, hắn hơi chừng chừ một lúc, rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của họ:
"Ừm, con muốn ăn kẹo táo phủ đường, kẹo hồ lô".
"Được, ta đi thôi nào, mua vải để may y phục mới cho con".
"Thật không công bằng, con cũng muốn y phục mới như Tiện caca".
Giang Trừng chạy lại, ôm cánh tay hắn mà làm nũng, đòi y phục mới:
"Tiện caca, nha, được không".
"Ngu phu nhân, Giang thúc thúc, hay cũng may y phục mới cho a Trừng đi, dù sao, đệ ấy cũng cùng con đến Cô Tô học mà".
Hắn mỉm cười, nhìn hai người đó, tay xoa đầu người kế bên, lên tiếng nói. Dù sao thì, hắn cũng đã có gia đình của riêng mình, cho dù những khuôn mặt quen thuộc, đã yêu thương hắn, cũng hại hắn đến bị trầm cảm đến mức đã nhảy xuống sông tự sát, và giờ, đã ở đây, được họ yêu thương, nâng niu, chiều chuộng, coi như con ruột của họ. Hắn cùng người Giang gia nắm tay nhau đến từng cửa hàng, mua từng sấp vải màu tím, riêng của hắn là sấp vải màu đen.
"Rồi, chúng ta nên mua gì tiếp...........theo........a Tiện........ A Tiện đâu rồi".
"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, a Trừng, sư tỷ, mọi người đâu rồi".
Và rồi, hắn đã bị lạc khỏi bốn người nhà họ Giang, hắn hoảng loạn, lập tức đi tìm họ. Nhìn trái, nhìn phải, vẫn không thấy họ đâu. Tiếp tục chạy tìm, mà không để ý đã đυ.ng trúng một người đi đường mà ngã phịch xuống đất. Hắn nhíu mày, xoa hông, trên mí mắt có động chút nước.
"Đau quá đi".
"Ngươi không sao chứ, có bị thương không".
Người đó lên tiếng, chìa tay ra trước mặt hắn, hắn liền đặt tay lên tay người đó, mắt ngước lên, mắt hắn, cùng với mắt của người trước mặt chạm nhau. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của hắn mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt lưu ly sáng hoắc kia
"Rất giống. Cũng là đôi mắt lưu ly xinh đẹp đó, đôi mắt lạnh lùng lúc đầu mình gặp anh ấy".
"Ngươi không sao chứ, có bị thương ở đâu không?".
Giọng nói đó lại tiếp tục đều đều vang lên cắt đứt tất cả suy nghĩ trong đầu của hắn, làm hắn bừng tỉnh, đầu hơi cúi xuống, khẽ khàng nói:
"Không sao, chỉ là ta đang tìm người thân, vì ta bị lạc mất họ rồi".
"Vậy sao? Thế, để ta...."
"A Tiện/Ngụy Anh/Tiện caca"
Chưa đợi y nói hết câu, thì từ xa, những tiếng nói, hỏi quen thuộc vang lên, là họ, hắn liền đến chỗ họ, cúi chào với người trước mặt:
"Thôi, người nhà ta tìm được ta rồi, xin phép ta về trước".
Nói rồi, hắn cùng họ dời đi, để người trước mắt ngơ ngác mà trở về lại Giang gia. Về đến nơi, trước khi về phòng của mình, Giang Yếm Ly đã gọi hắn lại, đưa hộp gỗ nhỏ cho hắn, giọng nhẹ nhàng nói:
"A Tiện, đây là quà của đệ, mừng đệ đến Cô Tô theo học. Đệ thử mở ra xem, có thích không?"
Nghe nàng nói thế, hắn liền mở hộp gỗ đó ra. Là một kiếm tuệ mới, màu đỏ, y như dây cột tóc của hắn, trên dây đeo là một chiếc ngọc bội màu xanh ngọc bích nhỏ đó. Mắt hắn sáng lên, ôm chặt hộp gỗ đó, nói, nước mắt hạnh phúc rơi xuống:
"Đệ thích lắm, đê đa tạ tỷ".
"Ngoan, đừng khóc. Ta thích nhất là nhìn thấy a Tiện cười thật nhiều hơn. Không phải ta đã nói với đệ trước đó rồi sao? Đệ có đôi mắt đã biết cười, còn có nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời vậy".
Nàng khẽ cười, tay vươn lên xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói. Hắn mỉm cười, không tự chủ mà dụi lên tay nàng mà làm nũng:
"Sư tỷ, đệ theo học ở Cô Tô là ba năm đấy. Khi học ở đó, đệ sẽ nhớ tỷ lắm a".
"Lớn thế này rồi, mà vẫn còn thích làm nũng như thế này ư? Tiện Tiện, đệ bao nhiêu tuổi thế?"
Nghe vậy, hắn ngước mắt lên nhìn, đưa tay ba ngón lên, tinh nghịch như đứa trẻ, nũng nịu:
"Tiện Tiện mới ba tuổi à".
"Ba tuổi, còn lớn lắm. Ừm, một tuổi đi ha".
Đêm đó, phòng hắn rộn ràng đầy tiếng cười qua giờ hợi. Cũng tại một nơi khác, có một thiếu niên mặc thân bạch y, đôi mắt lưu ly nhìn trục trên tay, chợt thêm một người nữa, bước đến, nhẹ giọng hỏi vị thiếu niên đó:
"Vong Cơ, từ lúc tới Vân Mộng trở về đến giờ, ta thấy đệ cứ mơ mơ hồ hồ, mà cứ ngơ ngác như vậy, lần đầu tiên ta thấy đệ như thế đấy".
"Huynh trưởng".
Nghe người trước mắt gọi, y cúi kính cẩn thi lễ:
"Ừm, sao thế, từ lúc về đến giờ, nhìn đệ cứ như bị mất hồn thế? Ai đã cướp mất linh hồn đệ rồi sao?"
"Đệ đã gặp người giống y như giấc mơ của mình".
"Người giống như giấc mơ của đệ, lỡ như người giống người thì sao?"
Người đó lên tiếng, y lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Lúc đầu, đệ cũng nghĩ giống như huynh, nhưng đến khi gặp thì đệ đã hết sức kinh ngạc, nhưng khi nhìn người đó lại quá giống, nhất là đôi mắt hoa đào. Nhưng chỉ là đôi mắt của người trong mơ ấy lại vô hồn, đau khổ, không một chút ánh sáng. Còn người này, thì có ánh sáng, tuy không rõ, nhưng lại rất đẹp".
"Vậy sao? Vậy đệ có biết người đấy tên gì? Con thế gia nhà nào?"
"Đệ không rõ y tên gì. Nhưng, theo đệ thấy, y đi chung người Giang gia".
"Vậy sao? Thôi được rồi, nghỉ đi, mai còn phải đón các môn sinh của các thế gia tới học ở đây nữa. Ta về Hàn Thất trước, đệ nghỉ đi".
"Ân, huynh trưởng nghỉ ngơi đi".
Nói rồi, người kia đi về giang phòng của mình, chỉ còn lại y một mình tay cầm cuốn trục, mắt ngước nhìn trăng tròn đã treo lên cao trên bầu trời tĩnh mịt đó. Một đen, một trắng, hai con người, hai tính cách đối nghịch nhau, tưởng chừng như nước sông, không phạm nước giếng, nhưng họ không nhận ra một lần va chạm đó là lần định mệnh cho họ gần nhau mà họ không hề hay biết.