Điên Phê Gặp Mỹ Nhân

Chương 11

Ban đầu Nguỵ Thương Khanh cũng tính đem Du An về mua vui nhưng thời gian ở chung cũng khá thú vị nên hắn cũng chẳng làm gì quá đáng. Hơn nữa thời gian hắn bận khá nhiều chẳng có thì giờ mà quan tâm tới cậu. Nhưng mọi thông tin hắn đều nắm trong bàn tay, hắn luôn là người giữ thế chủ đạo trong bất kỳ mọi tình huống.

Du An ban đầu khá rụt rè vì môi trường mới nhưng vì có sự tận tâm của dì Trương và dì Lý làm cho cậu trở nên hoạt bát hơn nên hiện giờ cậu như những đứa trẻ bình thường. Cứ ăn cứ chơi theo độ tuổi mà mình đang có chỉ là phạm vi chỉ có trong ngôi biệt thự này.

Nguỵ Thương Khanh không muốn người bên cạnh mình là một kẻ ngu ngốc nên đầu tư cho cậu rất nhiều thầy cô giáo khác nhau ngay cả tâm lý học hay giáo dục giới tính đều có thầy cô riêng. Cứ thế Du An sống trong một vỏ kén an toàn vô lo vô nghĩ.

Nhưng có một thứ Nguỵ Thương Khanh tính sai là bản chất con người rất dễ thay đổi. Trước đây Du An hướng nội vì nội tâm cậu cảm thấy thế giới này không hề an toàn, sau này lại được dì Trương, dì Lý và các thầy cô phổ cập kiến thức kiến sự tò mò về thế giới trổi dậy.

Cậu như con chim trong lòng khao khát tự do, sự hiểu biết đã khiến cậu trở nên tự tin hơn về bản thân mình.

Năm nay Du An 15 tuổi, thời kỳ nổi loạn của một đứa trẻ đã tới, cậu ấp ủ rằng ngày sinh nhật của mình sẽ mong Nguỵ Thương Khanh sẽ chấp nhận một yêu cầu của mình là có thể thăm thú bên ngoài.

Đáp lại Du An là một trận đòn roi, cậu đã đánh giá sai hắn cũng như quá đề cao bản thân.

" Tôi để cậu ăn ngon mặc đẹp nên khiến cậu quên rằng cậu là được gia đình tôi mua về nhỉ. Chỉ là món đồ chơi mà có quyền yêu cầu tự do sao?"

" Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên cũng như là cuối cùng nghe thấy điều này."

Sau ngày hôm đó, Nguỵ Thương Khanh thay đổi toàn bộ những kẻ nhiều chuyện trong nhà, còn Du An chỉ có thể nằm trên giường suốt cả tháng trời.

Nhìn thấy sự tàn nhẫn của hắn, Du An liền hiểu rõ bản thân nằm ở vị trí nào và có tư cách gì. Thay vì chống đối để chịu ăn roi thì chi bằng ngoan ngoãn như một con rối sống hết đời còn lại.

Không phải nói Nguỵ Thương Khanh cho cậu học khoá tâm lý học không phải không có ích.

Sự ngoan ngoãn những ngày tiếp theo khiến hắn rất hài lòng, thậm chí còn mang Du An đi chơi vài nơi trong thành phố khiến Du An được sủng mà sợ.