Cùng Thám Hoa Lang Xuyên Thời Không Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 3: Bệnh Nan Y

Thùy Dương chợt rùng mình rồi khẽ thở dài:”Vì cái gì cậu phải cố chấp không buông thế?”

Hạng 1 đến 3 quả thật có thưởng nhưng cũng không quá hữu dụng, hạng 1 có thể gặp thần y khám bệnh một lần, hạng 2 có thể được trưởng lão Kiếm tông cho phép vào Mộ kiếm tìm kiếm cơ duyên, hạng 3 phá lệ kì quặc, có thể xin tiểu hoàng đế Chu Minh Viễn một thứ tùy ý.

Người ngu cũng nhận ra chỉ cần không phải bị bệnh nan y gì đấy như thái tử Hoàng Dã khi trước thì chẳng ai dại gì tranh hạng 1.

Canh chuẩn hạng 2 hoặc 3 là tốt nhất, sức mạnh hay tài vận đều rất ổn.

Nếu là Thùy Dương, cô sẽ thích hạng 3 nhất, xin vài tấm kim bài miễn tử, sống cũng an tâm hẳn.

Cơ mà tránh học sinh khống chế điểm số quá chuẩn thì mỗi người chỉ biết được hạng của mình, thậm chí không biết mình bao nhiêu điểm.

Không chế không khéo dễ nổi bật rước phiền phức.Cô từng thấy mấy tên tu sĩ thế giới khác đánh nhau tranh xem ai là bá chủ gì đó rồi..

Thùy Dương cũng không ham hố, cô không quá cần thiết những thứ này, cô không bị nan y, cũng như cô sợ sợ mấy thứ vũ khí quý hiếm mang bên người như treo vàng giữa chợ quá nguy hiểm,

Thùy Dương nhìn kỹ người con trai trước mặt..

Mắt đen láy, tóc dài khỏe khoắn, da trắng nhưng là kiểu trắng khỏe mạnh, chỉ trừ mặt có hơi trắng bệch do mới bất tỉnh.

Trông không giống mắc bệnh, cô từng làm bạn một thời gian với Hoàng Dã, cô rất rõ người bị bệnh lý sẽ trông thế nào.

Thùy Dương suy nghĩ, có lẽ là trị dị ứng?Hay tâm bệnh?Có vẻ Bách Khuynh Thành khá sợ thủy yêu.

Nhưng nếu cô là Bách Khuynh Thành, so với trị cái đó thì tìm trong Mộ kiếm một thanh vũ khí tốt khắc chế thủy yêu là được rồi,

Cô càng nghĩ càng không hiểu, đang chìm trong suy tư..Bách Khuynh Thành chợt lên tiếng:

-”Tôi biết cậu tiếc chỗ yêu đan này, tôi chỉ cần hạng nhất, túi linh chứa yêu đan của tôi cho cậu.Cậu chỉ cần bỏ yêu đan của mình vào, giúp tôi lên hạng là được..”

Giọng cậu trai khàn khàn nhưng có vẻ cầu xin lại như ra lệnh..

Thùy Dương rối bời định nói nghĩ cũng đừng nghĩ nhưng sợ Bách Khuynh Thành thật sự có bệnh khó nói gì đấy cô lại không giúp đỡ thì..

Đạo đức chết tiệt!

Cơ mà lỡ người đang hạng nhất cũng có bệnh thì sao!Thùy Dương ngẫm một chútBách Khuynh Thành mắt hơi tối đi, tiêu cự tan rã, cậu trai lấy ra một con dao găm đã cũ, trên dao còn dính vết máu đã khô do lúc trưa gϊếŧ yêu thú.

Thùy Dương tưởng người này thỏa hiệp không lại định tấn công thì đứng dậy thủ thế.

Ngược lại là Bách Khuynh Thành vẫn không ngừng lại nhưng hành động vô cùng khó hiểu, cậu trai quăng dao găm đến trước mặt Thùy Dương.

Bách Khuynh Thành quỳ gối trên nền đất, tóc dài đen bay phấp phới trong gió, cậu trai nói bằng giọng mũi có lẽ do cảm lạnh:

-”Lúc trước là tôi không đúng, cậu muốn đánh muốn gϊếŧ thì tùy, là lỗi của tôi, nhưng hạng nhất này tôi thực sự rất cần.”

Thùy Dương khó hiểu, cố đoán xem cậu trai đang nói thật hay đùa, huyết khế hình hoa mẫu đơn trên tay cô nhấp nháy mãnh liệt.

Cô thở dài sau đó trút yêu đan từ túi linh riêng của mình vào túi linh trường phát cho mình.

Ánh mắt Bách Khuynh Thành tan rã, dây dưa quá lâu, bí cảnh đã sắp đóng, tìm người khác đánh nhau cũng không kịp nữa, cậu cúi gầm mặt tự trách, hối hận lẽ ra không nên khinh thường người này..

Ỷ chính mình kim dan sơ kỳ, ỷ kế hoạch mình lập ra không có sơ hở, chưa từng nghĩ đến kế hoạch dự phòng…

Đang trầm luân trong suy nghĩ, một tấm ngọc bài quăng tới chỗ cậu, Thùy Dương nhìn sang chỗ khác nói:”Còn không nhanh lên là bí cảnh đóng cửa đó.”

Bách Khuynh Thành sửng người nhưng nhanh chóng cúi đầu cảm tạ rồi bóp vỡ ngọc bài của Thùy Dương, lúc cô được dịch chuyển ra bên ngoài thì đúng lúc ngọc bài của Bách Khuynh Thành chuyển thành “1”

Thùy Dương ở trong chiều không gian thứ 3, chờ truyền tống ra ngoài.

Lý do cô không làm theo ý của Bách Khuynh Thành, lấy túi linh của cậu và số yêu đan còn lại không phải vì cô chính trực gì cho cam.

Cô chỉ đơn giản là không tin tưởng cậu.

Nhỡ may ra ngoài, Bách Khuynh Thành dứt khoát đòi lại thì cô biết làm sao?

Tên điên này lươn như vậy cơ mà!

Thùy Dương mạnh dạn nghĩ chỉ cần biết cách phá huyết khế Bách Khuynh Thành có thể trực tiếp “tiến hóa” từ pikaku lên raichu.Tên này giỏi nhất là lật mặt không nhận người.

Nhưng bỏ mặc cậu trai này Thùy Dương cũng không đành lòng, thế nên cô mới nghĩ cách là bỏ yêu đan vào túi linh trường phát, nhập điểm của mình sau đó đưa điểm cho Bách Khuynh Thành.

Kế hoạch rất hay…Mỗi tội cái không nổi bật bay sạch rồi…Trước khi “out” bí cảnh cô có nhìn ngọc bài của mình..

Nó hiện “3” má ơi!

Thùy Dương sầu một phút rồi tự an ủi, không sao!Cái tên “top 1” Bách Khuynh Thành mới đáng lo!

Hạng 3 thôi mà!Không sao không sao…

Chắc vậy….

Ra đến nơi, Thùy Dương sững người, cô được dịch chuyển đến sân khấu của trường… kế bên còn có một cái bục 3 bậc 1,2,3.Một cô gái xinh đẹp, mặc sơ mi và váy bút chì đang cầm mic như dẫn chương trình gameshow trên TV đang nhìn về phía cô mỉm cười thương mại

Cô chuyển sinh nhầm à?

Mà không, sân này vẫn là sân trường.

Ngoại trừ dưới sân có rất nhiều các trưởng lão môn phái cô không biết tên, các quan lại mặc áo gấm cô cũng không biết tên, những người mặc áo hiện đại nhìn có vẻ là phụ huynh mà cô cũng không biết là ai…

À khôngnghĩ ra cũng có vài người, Chu Minh Viễn,Hoàng Dã,..và một số học sinh lớp cô cũng ở dưới..

Thùy Dương còn nhìn thấy mẹ mình vẫy tay rồi giơ ngón cái với cô

“...”

Cái gì đây?

Người dẫn chương trình thấy cô còn ngơ ngác cũng không lấy làm quan tâm, trực tiếp khuấy đảo không khí

-”Hiện tại chúng ta đã thấy người đạt hạng 3!Trần Thị Thùy Dương!Một em học sinh rất đỗi bình thường đã bộc phát sức mạnh, ghi danh vào 3 người đầu bảng của trường trung học phổ thông Ngôi Sao!”

*Để tên bịa nha, tui không tính để tên trường có ngoài hiện thực lắm, nhìn ngại

Thùy Dương nghe cũng không biết người ta đang mắng hay khen nữa..Tai cô ù đi dưới sự vỗ tay nhiệt liệt của các bạn học sinh và phụ huynh.

Hầu hết người hưởng ứng đều là người Trái Đất.

Chỉ có tiểu hoàng đế Chu Minh Viễn và thái tử Hoàng Dã hờ hững nhưng cũng để tỏ thái độ, vỗ tay theo.

Các danh môn thế gia tu tiên và các môn phái vẫn ngẩng cao đầu, họ tin hạng 1hoặc 2 chắc chắn có phần của thế giới tu chân

Đùa chứ môn này là xuất phát từ thế giới của họ mà!

Tuy hầu hết các học sinh tham gia đợt này đều là con cháu thế gia dòng phụ, không quá có tư chất nhưng họ thấy cũng đủ để đối phó đám người thế giới khác.

Thùy Dương ngước mắt lên nhìn xung quanh thì thấy đằng sau mình là một cái màn hình chiếu cảnh các học sinh vào những phút cuối bì cảnh

“...”

Đừng nói mấy người này đem các học sinh ra làm gameshow nhé?

Mọe nó!Hèn gì phần thưởng ổn áp vậy!Hầu hết các học sinh còn mấy phút cuối có mấy kiểu cơ bản:

Nằm vật ra tuyệt vọng

Ráng đánh thêm mấy con quái nhỏ lấy thêm điểm, lên được nhiêu hay nhiêu.

…Hoặc “săn” những người khác.

Cô tìm trong kí ức của mình xem có làm cái gì bại hoại thuần phong mĩ tục không..

Lừa người ta kí khế ước bán thân huyết khế không tính đâu ha…

Mong thế..

Sau mấy phút, các học sinh còn lại bị đẩy ra ngoài do bí cảnh đã đóng, mọi người thắc mắc hạng nhất là ai..

Thắc mắc cũng phải, Thùy Dương không nhìn thấy camera livestream chỗ của Bách Khuynh Thành, tám phần là do lúc rơi xuống nước phần theo dõi bị hỏng ở đâu đấy.

Đổ tu chân giới cũng dỏm thật.

Thùy Dương đang nghĩ thì trên sân khấu bỗng hiện lên hai người..

Một là một cô gái không mặc đồng phục học sinh mà giống đồng phục môn phái trong mấy bộ phim hơn.

Ngược lại nhìn đỡ mất đồng bộ hơn so với Hoa Phù Dung.

Nàng mày kiếm mắt phượng xinh đẹp, quần áo không có chút bụi bẩn, nàng mặc quần áo cổ trang trung quốc màu xanh ngọc, dài thướt tha, có phần nhìn giống thần tiên.Lưng đeo trường kiếm có chuôi cầm cùng màu với quần áo.

Thùy Dương là con gái cũng phải cảm thán..

Mấy người thế giới khác ai cũng xinh đẹp hơn người.

Cô chưa gặp ai xấu hết!

Cô nhìn sang bóng dáng kế bên…

Cậu trai tóc dài đen nhánh nhìn cái là cô nhận ra ngay..

Bách Khuynh Thành.

Cậu trai nhìn thấy cô thì nghoảnh mặt đi đầu, như ngại ngùng mà cũng như tội lỗi..

Trong mắt Thùy Dương thì chính là..

Hừ..lúc nhờ vả thì nói hay lắm giờ đến nhìn cũng không nhìn.

Quả nhiên là thứ lòng dạ bạc bẽo!

Không biết suy nghĩ của cô, Bách Khuynh Thành bên kia tự nhận chính mình mặt dày vô sỉ cũng không biết đối diện với cô thế nào.

Cậu vừa trục lợi người ta, ép người ta “lao động khổ sai”, sau đó còn lật mặt định lấy yêu đan của người đó…

Thế mà người ta không chỉ không chém cậu khi có cơ hội còn cứu cậu một mạng, nhường điểm cho mình..

Mặt dày thế nào cũng phải thủng!

Lòng cậu đang rối bời thì được người dẫn chương trình làm chuyển dời sự chú ý.

“Theo như kết quả kết toán…

Hạng nhất Bách Khuynh Thành với 746 điểm

Hạng nhì Mục Vãn Tình với 744 điểm

Hạng ba Trần Thị Thùy Dương với 346 điểm”Thùy Dương thực sự cảm khái, cô với Bách Khuynh Thành đánh yêu thú , tuy cậu có chút lười biếng nhưng các con yêu thú từ kim đan kỳ trở lên đều tự mình động thủ.

Có thể nói cô nàng Mục Vãn Tình này đã chấp 2 người team up…

*team up:lập nhóm

“Tự nhiên thấy hơi hơi có lỗi với con nhà người ta rồi”..Thùy Dương nghĩ

Cơ mà kết quả này ngược lại làm phía hoàng tộc Tư Hạ quốc vui vẻ..

Người nhà thắng há có thể không vui?

Tuy tên thám hoa lang này tính tình kỳ quái, cách thức đánh quái cũng hơi ba chấm nhưng cũng xem như đã lập uy với các tiểu thế giới khác, họ thầm nghĩ

Danh môn thế gia thì cũng tạm chấp nhận, dù sao cũng trong top 3, Mục Vãn Tình cũng không phải đệ tử thân truyền mà chỉ là một đệ tử nội môn.

Người Trái đất tại đó hay xem livestream cũng hài lòng.Bọn họ lúc đầu còn không hi vọng học sinh Trái đất đạt được hạng gì cao, dù sao xung quanh cũng toàn cao thủ còn không thì xuất thân cao quý này nọ..

Vậy là quá được rồi.

Vì thế không khí cũng trở nên vui vẻ, hân hoan.

Thùy Dương đứng trên sân khấu mà như lên đoạn đầu đài..cô sững người đổ mồ hôi hột

*đoạn đầu đài:Máy chém

Quá nhiều người…

Đang đến lúc trao phần thưởng thì Mục Vãn Vãn giựt lấy mic của MC, Thùy Dương nghĩ có khi nào cô ấy cảm thấy cô với Bách Khuynh Thành chơi dơ không?

Dơ thật..không trách được.

Đang nghĩ thì Mục Vãn Vãn cất tiếng

-’Vãn bối muốn đề nghị trao đổi phần thưởng”

*Người tu chân thuần túy nên để xưng hô cổ đại nhe

Cả sân trường im phăng phắc…

MC lấy ra một chiếc mic khác, cố cười nói:”Ừm thì phải xem em học sinh kia có đồng ý không đã.”

Dù sao cũng có tiền lệ đổi phần thưởng.

“Không đồng ý” Bách Khuynh Thành dứt khoát đáp, khôi phục dáng vẻ vô lại của mình.

“...”

Mục Vãn Tình nhìn cậu như kẻ ngốc rồi nói:”Ai muốn đổi với ngươi?”

Thùy Dương đang đứng hóng thì giựt mình

Cô chỉ vào mặt mình:”Cậu hỏi tôi hả?”

[Con bé ngơ ngác dễ thương quá pây!]

[Bách Khuynh Thành kiễu”…”]

[Ngớ lun!]

[Chị Vãn Tình ngầu quá xá!]

[Tôi thấy là vượt quyền!Ngầu cái gì?]

[Bạn ở trên chill đi, giải trí thôi]

Mục Vãn Tình kéo cô lại gần mic rồi hỏi:”Đúng, ta cảm thấy có thể trao đổi.”

Thùy Dương thắc mắc:”Ừm..tôi cảm thấy phần thưởng của cậu cũng khá tốt mà”Mục Vãn Tình lạnh lùng đáp:”Ngươi mù à?Ta có kiếm bản mạng rồi.Không cần.Ta cũng không bệnh nan y tìm thầy thuốc làm gì?”

[Hay cho câu không bệnh nan y!]

[Kiếm bản mạng của cô ta so được với kiếm trong mộ kiếm à!?]

[Kiếm bản mạng không thể thay đổi trừ khi bị vỡ nát, mà chẳng ai rảnh đi làm vậy với kiếm bản mạng của mình, còn gây hao tổn tu vi, bạn trên có lẽ không phải người tu chân đi?]

[Chắc là luyện khí kỳ hahaha]

Thùy Dương ngẫm một lát cân nhắc lợi hại…

Vẫn là lùi một bước, cô cũng không thiệt, thoải mái gật đầu.

Chu Minh Viễn ở dưới ngẫm nghĩ không biết kẻ này là muốn gì từ mình.

Sau khi hai người thỏa thuận xong thì có 3 người bước lên sân khấu.

Một ông lão tay cầm bình hồ lô đưa cho Bách Khuynh Thành một cái ấn tín hình hồ lô màu xanh, lão cười hiền từ:” Gặp ta ở Dược điền sau núi Từ Linh, ta sẽ khám bệnh cho”

Cậu trai run run gật đầu lễ phép, trông khác hẳn với vẻ giảo hoạt ban đầu.

Thùy Dương được đẩy sang kế bên cậu sau đi đổi phần thưởng, cô gặp một trưởng lão Kiếm tông, người này nhìn có vẻ khó chịu, có lẽ cảm thấy bực mình có người từ chối Mộ kiếm nhà ông ta nên giận chó đánh mèo hừ lạnh:

”Cầm lấy!Ta nói trước, không phải thứ con mèo con chó nào cũng có thể khiến kiếm trong Mộ kiếm nhận chủ!Ta chỉ cho phép ngươi đi vào, lấy được hay không phải xem bản lĩnh của ngươi”

Lão ta dúi vào tay Thùy Dương lệnh bài tông môn ghi vài chữ tiếng Trung khó hiểu..

Có lẽ là ghi chữ Kiếm Tông..

Mục Vãn Tình thì không khó khăn đến vậy, tiểu hoàng đế Chu Minh Viễn hôm nay tâm trạng không tồi, hỏi cô:”Ngươi muốn thứ gì từ trẫm?”

Mục Vãn Tình không khách khí đáp:

-”Thần mong có thể có một tấm kim bài miễn tử”

Thùy Dương kinh ngạc, cảm khái người này nghĩ giống mình phết!

Cơ mà người tu chân cũng sợ cái này à?

Chu Minh Viễn nheo mắt nghĩ ngợi rồi ra hiệu cho cận vệ đưa cho Mục Vãn Tình.

Vừa cầm được kim bài Mục Vãn Tình đã phi xuống sân khấu, nàng phi thẳng kiếm vào vai Lưu quý phi Lưu Tâm Liên mới ra khỏi bí cảnh

Mục Vãn Tình nói một câu không đầu không đuôi:”Ta đã bảo ta không sợ ngươi.”

Sau đó để lại kim bài miễn tử rồi thi lễ trở về môn phái trước sự kinh ngạc của đám đông.

[Há há há!Chị Tình ngầu quá!]

[Vụ gì vậy?!]

[Cậu bạn trên không coi phân livestream của Mục Vãn Tình à?][Để giải thích cho anh em tối cổ, lúc còn trong bí cảnh, Lưu quý phi muốn cô ấy đánh quái cho, nhìn kênh kiệu y chang Bách Khuynh Thành cơ mà Mục Vãn Tình cũng không care*, cô ấy bảo cô ấy không sợ nàng rồi bỏ đi]

*care:Quan tâm

[Lúc ấy tôi cứ nghĩ Mục Vãn Tình chỉ nói mồm...]

[So với Thùy Dương nhà bên thì khác hẳn hahaha]

Thùy Dương ngước mắt nhìn mấy dòng chữ bình luận chạy đằng sau mà ngứa hết cả mắt.

Cô thì làm sao?

Cơ mà sự tập trung của cô lại chuyển dời sang tiểu hoàng đế Chu Minh Viễn..Hắn không có vẻ gì là tức giận..chỉ hờ hững kêu thuộc hạ nhặt lại kim bài.

Thật ra cô thấy cũng không bất ngờ lắm, lúc trong lớp cô đã để ý, tên này chẳng quan tâm ai trong hậu cung của mình cả.

Nghe nói hoàng đế Cao Lăng quốc có một người yêu đã chết…sau đó chẳng còn ai khiến hắn để vào mắt.

Nghe nói, người đó là nữ tướng quân duy nhất của Cao Lăng quốc, công cao lấn chủ khiến hoàng đế lúc vừa đăng cơ không yên tâm.

Hắn yêu thì yêu nhưng càng yêu giang sơn, giăng bẫy khiến nàng chết sa trường.

Thùy Dương không thích kiểu người này lắm, không phải vì tiểu hoàng đế yêu giang sơn hơn mĩ nhân chủ yếu là cô không thích kiểu người không có tình cứ tỏ ra mình có vậy.

Cô dời mắt khỏi tiểu hoàng đế, chợt cô nhìn thấy Bách Khuynh Thành, cậu trai cầm tín vật bằng cả hai tay, hốc mắt đỏ ửng, cả người có chút run rẩy nhưng thấy rõ sự vui mừng.

Thùy Dương chợt thấy có lẽ cậu có bệnh nan y thật..

Cơ mà người này giảo hoạt, không biết đâu là bộ mặt thật của cậu, Thùy Dương cũng không cảm thấy muốn tiếp xúc nhiều.

Nhưng cũng xem như cô làm được một việc tốt..Thùy Dương nghĩ rồi đi xuống sân khấu.

Mẹ cô chờ ở dưới, vừa thấy cô xuống thì ôm cô vào lòng khen cô:”Con làm mẹ tự hào quá!”

Thùy Dương cũng vui vẻ hẳn.

Lúc đi về, cô đi ngang qua Hoàng Dã, cậu khẽ nói:”Làm rất tốt.”

Giọng nói rất nhỏ, lạc vào đàn người, Thùy Dương cũng không nghe rõ.