Quân Hôn 100 Điểm: Cô Vợ Ngọt Ngào Quyến Rũ Trọng Sinh

Chương 41: Ti tiện như vậy

Một mình trong phòng khách rộng, trống trải, lạnh lẽo vô cùng.

Tô Vãn nhắm mắt, dựa vào ghế sô pha nằm, không biết nằm ở đó bao lâu, khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân vậy mà lại ngủ quên.

Nhìn vào điện thoại, đã hơn một giờ sáng rồi.

“A hắt xì...” Cơ thể cô run lên, liên tục hắt hơi mấy cái, không nhịn được giơ tay xoa xoa chóp mũi.

Có hơi lạnh.

Quả nhiên, không có Cố Trạch Thần ở nhà cô cô đơn quá rồi aaaaa!

Sau khi tắt TV, Tô Vãn cầm lấy áo khoác rồi lên lầu đi ngủ, kết quả là ngày hôm sau cô bị nghẹt mũi, bi thương phát hiện mình bị cảm lạnh.

Đúng là nghiệp chướng mà......

Biết vậy thì tối qua đã không xem TV trong phòng khách.

Cổ họng vừa rát vừa đau, khô khốc như bị thiêu đốt, khó chịu vô cùng.

"Khụ khụ....."

Hết cách, Tô Vãn đành gọi điện cho Kiều Lâm, nhờ cô ấy xin nghỉ giúp mình.

"Không vấn đề, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, hay là tuần sau cậu đừng tham gia đại hội thể thao nữa?" Kiều Lâm có chút lo lắng.

"Không sao đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi, không nghiêm trọng như vậy, hai ngày nữa sẽ khỏi thôi."

Uống mấy gói thuốc cảm, Tô Vãn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nằm trên giường, cô nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng nhịn không được lại lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Cố Trạch Thần.

Quả nhiên người bị bệnh thì sẽ rất sến.

......

Kiều Lâm vừa cúp điện thoại, Hàn Gia Tâm liền mỉa mai nói: "Ôi chao, mới có mấy ngày mà cậu và Tô Vãn đã thân thiết như vậy rồi sao?"

"Xin nghỉ ốm à? Hay là lại chạy ra ngoài chơi với tên trai bao nào đó rồi."

Kiều Lâm cau mày nhìn đối phương một cái, nói: "Giữa bạn học không thù không oán, đừng có quá đáng."

"Ha..." Hàn Gia Tâm hừ một tiếng, "Loại người đó tôi đây chẳng thèm tiếp xúc."

Kiều Lâm thở dài, cô cũng lười nói chuyện với cô ta.

Đứng dậy đi đến phòng giáo viên xin cho Tô Vãn nghỉ phép.

Hàn Gia Tâm thấy thế, nghiêng người nói nhỏ với Lâm Nghiên Nghiên.

Chẳng mấy chốc, sắc mặt của Lâm Nghiên Nghiên tối sầm lại.

Nghĩ nghĩ, cô ta nói: "Trước đây tớ đã nói với cậu Tô Vãn thích Đường An Dương, nhưng còn có một chuyện chưa nói với cậu."

Hàn Gia Tâm sửng sốt: "Chuyện gì?"

"Thật ra... Tô Vãn đã qua lại với Đường An Dương từ sau khi kết hôn rồi. Hôm qua, Đường An Dương còn đến trường hẹn Tô Vãn đi chơi nữa."

“Cái gì!” Hàn Gia Tâm đứng dậy, đập bàn một cái.

Nghe thấy tiếng động, học sinh xung quanh nhìn sang.

Hàn Gia Tâm tái mặt ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Vãn vậy mà lại ti tiện đến thế?!”

Cô chỉ nghĩ rằng Tô Vãn và Đường An Dương chì là từng yêu nhau, không ngờ sau khi kết hôn cô ta vẫn luôn câu dẫn Đường An Dương! Đúng là không biết xấu hổ!

"Còn... An Dương thì sao? An Dương nói thế nào? Anh ấy có biết Tô Vãn đã kết hôn rồi không?"

Lâm Nghiên Nghiên gật đầu, "Biết, nhưng nói thế nào thì, có thể là tình cũ khó quên, anh ta cũng không từ chối nổi Tô Vãn."

Hàn Gia Tâm nghiến răng nghiến lợi, tức giận run người.

Cô thích Đường An Dương được một năm, trước đó cũng từng theo đuổi anh, nhưng Đường An Dương không đáp lại.

Có một lần Hàn gia hợp tác làm ăn với Đường gia, cũng là lần Hàn Gia Tâm tình cờ gặp được Đường An Dương.

Sau lần gặp gỡ đó, cô đã nhất kiến trung tình với Đường An Dương.

Không ngờ Tô Vãn.....lại ti tiện đến vậy!

Lâm Nghiên Nghiên mỉm cười, "Nếu cậu không tin thì thử xem, lấy danh nghĩa của Tô Vãn hẹn đường an dương ra ngoài, xem thử anh ta có đồng ý không?"

Khi Kiều Lâm từ văn phòng trở về, Hàn Gia Tâm liền nhanh chân bước tới: "Cậu biết số điện thoại của Tô Vãn không?"

Kiều Lâm hơi ngớ người một lát, vẫn chưa kịp phản ứng.

"Cho tôi số điện thoại di động của cô ta!" Hàn Gia Tâm mất kiên nhẫn.

“Cậu lấy số điện thoại của cậu ấy làm gì?”

"Nhanh lên, tôi có việc." Nếu không phải Tô Vãn quá ti tiện, cô đây còn không thèm đâu.

Kiều Lâm: "....."

____ ____ ____