Quân Hôn 100 Điểm: Cô Vợ Ngọt Ngào Quyến Rũ Trọng Sinh

Chương 39: Không có ai nhận

Nói không cảm thấy gì là giả.

Cô gái này vẫn chẳng thay đổi.

Tô Vãn có hơi cảm động, “Đại hội thể thao á? Sao tớ không nghe nói gì cả?”

Kiều Lâm hơi ngạc nhiên: "Trong lớp không có ai nói cho cậu biết sao?"

Tô Vãn: "....."

Chờ người trong lớp nói cho cô biết còn chẳng bằng chờ mặt trời mọc từ đằng Tây. Dù sao thì kĩ năng diễn xuất của Lâm Nghiên Nghiên còn rất tốt, cộng thêm Hàn Gia Tâm, mấy người phụ nữ này đã tạo dựng nên một vở kịch hoàn hảo.

Hình tượng xấu xa của cô chắc chẳng ai là không biết.

Kiều Lâm áy náy nhìn cô: "Thật ra cũng chẳng có gì, tuần sau là báo danh tham gia đại hội thể thao, các lớp gần như đã đăng ký hết rồi, chỉ còn một vài hạng mục chưa có ai tham gia.”

Tô Vãn: "..."

Xem ra cô đã hoàn toàn bị bỏ rơi rồi.

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên đại diện tiết thể dục cầm bảng báo cáo đi tới: "Tô Vãn?"

"Là thế này, tuần sau lớp chúng ta sẽ tham gia đại hội thể thao, vẫn còn một số hạng mục thể dục nhất định phải có người tham gia, cậu có rảnh thì tham gia nhé.”

Tô Vãn ngây ra: "Còn lại hạng mục gì?"

"Chạy dài 1500m và 800m."

Tô Vãn: “… Còn cái nào khác không?”

Cô gái không kiên nhẫn, "Hết rồi hết rồi, sao cậu nhiều chuyện quá vậy, mau báo danh đi."

Tô Vãn: "....."

Hết cách, cô chỉ có thể chọn chạy 800m.

"Trong lớp có người làm quá đáng quá rồi." Kiều Lâm thở dài, "Cậu chạy 800m có được không?"

Tô Vãn cười cười: “Chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.” Đương nhiên cái cô nói là thứ nhất từ dưới lên.

Tóm lại cũng chẳng có gì, đến khi đó thì cứ chạy đại thôi.

Tô Vãn kiểm tra thời khóa biểu học kỳ này, thấy thật ra cũng không quá bận rộn.

Mỗi ngày ít thì một hai lớp, nhiều thì ba bốn lớp, cuối tuần cũng rất rảnh.

Thế là, cô bèn đăng ký tham gia một lớp bồi dưỡng nấu ăn, một tuần đi một hai lần, ngoài ra còn làm một cái thẻ thẩm mỹ.

Tuổi trẻ là tuổi trẻ.

Nhưng vẫn cần phải bảo dưỡng cho tốt.

Kiếp trước, khi cô đi theo Đường An Dương, mới chỉ có hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi mà đã trở thành một người phụ nữ mặt vàng vọt, nước da cực kỳ xấu, nhìn cứ như đã bốn năm mươi tuổi rồi.

Nói đàn ông chỉ yêu phụ nữ có tâm hồn đẹp đều là đánh rắm.

Nhan sắc quan trọng như thế nào đối với một người phụ nữ không nói cũng biết, cho dù không xinh đẹp, ít nhất làn da cũng phải đẹp.

Kiếp trước, vì thân phận của Cố Trạch Trần, các loại vũ hội yến tiệc rất nhiều, những lần như vậy đều là vợ chồng cùng nhau tham gia.

Nhưng cô quá tùy hứng, không cho anh ấy mặt mũi, chưa từng đi.

Kiếp này cô phải cùng anh tham gia.

“Lạ quá, sao gọi điện mà chẳng ai nghe thế.”

Tô Vãn thấy lạ.

Hôm nay gọi cho Cố Trạch Thần mấy cuộc điện thoại đều không có ai nhận, chẳng lẽ ra ngoài làm nhiệm vụ rồi?

.........

Từ sáng tới giờ không biết Cố Trạch Thần bị làm sao, chẳng tập trung chút nào, ngay cả người chậm hiểu như Giang Châu cũng có thể nhận ra.

Ba người đang nói về nhiệm vụ, sắc mặt Cố Trạch Trần vẫn luôn không tốt, tuy rằng đang nghe, nhưng rõ ràng có gì đó không đúng.

Nhưng Tần Mộ Bạch và Giang Châu không phải ngốc, không ai dám hỏi.

Chỉ biết ngồi nhìn lão đại mặt đen như đít nồi.

Khi cuộc họp sắp kết thúc, Cố Trạch Thần đột nhiên hỏi: "Lần trước là ai qua bên biên giới?”

Giang Châu hơi giật mình, "Hình như là... là một người mới, vừa được phong làm phó thiếu tướng, tên là gì ấy nhỉ... Âu Dương?"

Cố Trạch Thần gật đầu, suy nghĩ một chút: "Lần này bảo cậu ta đi đi."

Người mới này khá là có tiềm năng.

Nếu tư chất tốt, qua một hai năm nữa thì có thể thăng lên thiếu tướng.

"Lão đại, lần này ngài sẽ không để cho tôi đi theo đấy chứ?" Giang Châu vẻ mặt đau khổ.

Lần trước cũng là anh cùng với cái tên Âu Dương này bị phái tới biên giới, chẳng lẽ lần này lại là anh sao?

____ ____ ____