Ghét?
Nghe vậy, Cố Trạch Thần không khỏi cười khổ, "Sao có thể chứ?"
Làm sao anh có thể ghét cô được?
Anh chỉ sợ cô sẽ kháng cự anh như trước, trốn thoát khỏi anh.
"Vậy thì tại sao..." tại sao không chạm vào em.
Tô Vãn nuốt nước miếng, nhưng vẫn không nói ra được.
Cái này... quá xấu hổ!
Vì mới tắm xong nên Tô Vãn chỉ mặc áo choàng tắm, lúc này chiếc áo choàng tắm đã tuột xuống dưới vai, để lộ bờ vai trắng nõn mịn màng, cô xõa tóc nằm trên giường, đôi mắt ướt càng thêm quyến rũ.
Làn da của cô trắng như ngọc, người đàn ông nhìn vào thì hơi thở càng trở nên nặng nề hơn.
Hít sâu một hơi, Cố Trạch Thần xoay người, vươn tay kéo chăn bông từ trong góc giường đắp lên người Tô Vãn, "Muộn lắm rồi, ngủ đi."
“Ôm em đi.” Tô Vãn tiến tới làm nũng, nửa người rúc vào trong ngực đối phương.
Hơi thở của anh đình trệ, Cố Trạch Thần thầm thở dài.
Chẳng lẽ cô... không biết mình có sức hấp dẫn thế nào với anh sao?
Bất lực, người đàn ông không còn cách nào khác chỉ có thể ôm chặt eo cô.
Tô Vãn cong môi, mỉm cười, sau đó nép vào trong ngực người đàn ông, nhắm mắt lại.
Cố Trạch Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhắm mắt ngủ của cô gái, tham lam nhìn một lúc lâu, rồi mới nhắm mắt lại.
Cũng tốt.
Thế này cũng tốt.
Bây giờ cô đã khác trước rồi, không ghét anh nữa rồi.
Bọn họ không cần quá vội vàng, vẫn còn con đường dài phía trước phải đi.
Cả một đời, không cần vội.
.........
Sáng hôm sau khi Tô Vãn thức dậy, cô nhìn thấy người đàn ông đang thay quần áo, để lộ cơ bắp săn chắc ở phần trên, thân hình hoàn hảo của anh thật sự làm người ta chảy nước miếng.
WTF, WTF, WTF…
Cô cứ như thế ngơ ra hồi lâu, cho đến khi Cố Trạch Thần quay người lại, Tô Vãn vẫn còn ngơ ngác.
"Dậy rồi à?" Cố Trạch Thần đi tới, đưa tay nhéo vào mặt Tô Vãn.
Cô xấu hổ quay mặt đi, ho khan hai tiếng rồi lại chui vào trong chăn, chỉ để lộ cái đầu ở bên ngoài, “Ừ.”
Cố Trạch Thần cũng không vạch trần, "Mau dậy vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống lầu ăn sáng."
Dùng chăn quấn lấy người như một con nhộng, Tô Vãn nhảy ra khỏi giường chạy vào phòng tắm.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Bị nhìn thấy mất rồi, ghèn mắt của cô còn chưa được rửa sạch nữa!
Cố Trạch Thần bất đắc dĩ mỉm cười, xắn tay áo lên, chỉnh lại cổ áo.
“Dinh dinh....” đột nhiên có chuông điện thoại.
Tưởng trong quân đội có chuyện gì gấp, người đàn ông nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, nhưng không ngờ đập vào mắt là một bức ảnh.
Toàn thân Cố Trạch Thần cứng đờ.
——[Tô Vạn đến trường là vì để hẹn hò với Đường An Dương! Cô ta là một con đàn bà lả lơi ong bướm!]
Tin nhắn nặc danh đi kèm với một bức ảnh.
Tô Vãn đang đứng cạnh một người đàn ông, người đàn ông đó đang nắm lấy cánh tay cô.
Hai người đứng rất gần, cơ thể gần như chạm vào nhau, nhìn có vẻ quan hệ không đơn giản.
“Đúng rồi, Cố Trạch Thần, em quên hỏi anh khi nào anh đi?” Tô Vãn vừa đánh răng vừa lao ra khỏi phòng tắm, đôi chân trần giẫm xuống đất.
Cô quên mất hỏi anh khi nào đi làm nhiệm vụ.
"Cố Trạch Trần?"
Gọi mấy lần, đối phương không có phản ứng, giây tiếp theo Tô Vãn liền nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của người đàn ông.
Tô Vãn khó hiểu, "Sao thế?"
Tắt điện thoại, Cố Trạch Thần nhìn đi nơi khác, "Không có gì."
Tim anh như bị xé toạc, đau đớn đến mức gần như nghẹt thở.
Xoay người, Cố Trạch Thần nhanh chóng rời khỏi phòng Tô Vãn mà không nói lời nào.
Dù tự nhủ với bản thân không được tin, bức ảnh đó là photoshop, nhưng anh vẫn nhịn không được mà suy nghĩ lung tung.
Bởi vì anh đã quá quen thuộc với người đàn ông này!
Đường An Dương!
Không chỉ là lần trước ở khách sạn.....
Anh đã từng tận mắt nhìn thấy Tô Vãn đi cùng người đàn ông này!
____ ____ ____